Chương 18: Cứ coi như là chó cắn đi.

2K 30 0
                                    

Sau khi đến khách sạn Autumn, đăng ký ở quầy lễ tân xong nhân viên phuc vụ dẫn họ lên phòng.

Phòng Vưu Ưu đặt chính là phòng vip, rộng rãi thoải mái, hòa hoa xa xỉ.

Trên đường Tư Mộ nơm nớp lo sợ, cầm chặt hành lý Vưu Ưu đi phía sau cô.

Thang máy dừng lại ở tầng 18, sau đó nhân viên phục vụ dẫn họ đến phòng 1718, dùng thẻ từ mở cửa.

Phòng này cùng phòng mà tối qua cô thất thân chỉ cách nhau một bức tường.

Sắc mặt Tư Mộ trắng bệch rất dọa người, ký ức tối qua lại hiện lên, khiến cả người cô phát run, tâm cũng lạnh lẽo.

Cô sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng bên cạnh, sợ người đàn ông giống như quỷ tối qua đột nhiên đi ra từ căn phòng kia.

Nhân viện phục vụ vừa mở cửa cô liền vọt vào.

Cô không dám ở ngời dù chỉ một giây!

Động tác của Tư Mộ khiến Vưu Ưu kinh ngạc há miệng thở dốc, sau đó ôm con gái đi vào phòng.

"Chúc quý khách vui vẻ, đây là phòng vip mà bà đã đặt trước. Nếu cần thêm gì, bà có thể liên hệ với quầy phục vụ bất cứ lúc nào, chũng tôi sẽ phục vụ ngài hết lòng." Nhân viên phục vụ hết sức lễ phép, hơn nữa còn đặc biệt nhiệt tình, nụ cười cũng rất thiân thiết.

"Hi vọng bà du lịch vui vẻ!" Thấy Vưu Ưu không dặn dò gì thêm, liền lễ phép ra ngoài.

Vưu Ưu thả Vưu Ngư xuống: "Vưu Ngư, con có mệt không? Lên giường ngủ một lúc đi được không? Chiều mẹ sẽ mang con đi chơi!"

Vưu Ngư nghe buổi chiều được đi chơi, cũng rất vui mừng, đá văng giày ra rồi bò lên giường.

Sau khi Tư Mộ vào phòng liền trực tiếp ngã ngửa ra giường, trừng mắt nhìn trần nhà.

Vưu Ngư lên giường, nhưng bây giờ bé còn chưa buồn ngủ, thấy Tư Mộ cũng nằm ở trên giường, liền nhích lại gần cô, cùng chơi với cô.

Lần đầu tiên Tư Mộ nhìn thấy Vưu Ngư, thì đã bị bé chinh phục. Hiện tại bé đến chơi với mình, cô cũng bỏ tất cả những phiền lòng và sợ hãi qua một bên, sau đó cô cùng Vưu Ngư, hai người ở trên giường đùa giỡn rất vui vẻ.

Trong lúc Tư Mộ ỷ lớn hiếp nhỏ, vài lần vươn tay về nách Vưu Ngư cù bé, nhưng bé lại không sợ nhột, ngược lại chính cô bị bé nắm được cái đuôi, phản công lại.

Từ nhỏ Tư Mộ đã rất sợ ngữa, tất cả mọi vị trí trên người đều cực kỳ mẫn cảm, còn chưa đụng đến, cô đã gào khóc, kêu to, cười to.

Trong lúc né tránh, Vưu Ngư kéo lấy cái khăn quàng cổ của cô, ý đồ của bé là dùng nó để trói cô lại, để cô khỏi cử động, ngoan ngoãn để mình cù nhột. Đúng là cái ý nghĩ kỳ lạ.

Cái khăn quảng cổ chỉ quàng hai vòng, hơi dùng sức là có thể kéo nó xuống.

Vưu Ngư còn nhỏ, dùng hết sức lực lôi kéo chiếc khăn quàng cổ, cho rằng nhe vậy sẽ có thể trói được Tư Mộ, ai biết dùng sức như vậy, cơ thể bé cũng theo đà đó ngã xuống, thân thể bé tròn tròn lại còn lăn hai vòng, Tư Mộ sợ tới mức lao nhanh đến đỡ bé.

ngôn thiếu cưng chiều vợ-LƯƠNG THẦN NHẤT DẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ