Chapter 2: His Precious Things

163 10 0
                                    

Chap này có một chỗ dùng từ hơi thô mn thông cảm nha, tại không dịch vậy nó không giống tính cách nhân vật.

Have fun!

......................



"Làm sao em nhận ra anh?"

Marie trề môi ra, nhưng đôi tay cô vẫn nhẹ nhàng với cánh tay băng bó của hắn. "Sao lại không cho được? Trong suốt cả đời em chưa bao giờ thấy đôi mắt nào giống như anh cả."

Erwin muốn pha một câu đùa về Nile, nhưng rồi tình cảnh bấp bênh của bạn mình lại lướt qua tâm trí, và hắn quyết định ngậm miệng lại. "Cảm ơn em vì đã cho anh vào," thay vào đó hắn nói. "Anh không nghĩ tình trạng mình bây giờ là... đáng an tâm."

Marie ậm ừ. Những ngón tay cô lướt dọc theo những vết bầm quanh cổ họng hắn. Hơi ấm của cô – của ngôi nhà cô – gói trọn bọn họ trong một cái kén an toàn. Một cái ấm nước kêu lạch cạch trong bếp. Marie ở lại bên cạnh hắn, mắt hướng xuống.

"Em có muốn anh rời đi ngay không?" Erwin lặng lẽ hỏi. Hắn không thể nhìn cô ấy. Tấm đệm đi văng như đang trêu tức làn da trần của hắn.

"Anh nên đi. Sớm thôi," cô lẩm bẩm đáp lại. "Nhưng anh đã nghe tin chưa? Về Nile ấy?"

Erwin thở dài một cách nặng nhọc và ngồi thẳng dậy. "Câu ấy đã bị bắt sáng nay do giúp đỡ một tên đào tẩu."

"Ah."

"Đó là anh," Erwin thú nhận sau một khoảnh khắc.

"Em biết. Họ bảo em rồi."

Cái ấm nước réo lên.

"Em phải thông báo cho chính quyền nếu anh đến đây, đúng chứ?"

Marie cuối cùng cũng ngước nhìn hắn. "Chính quyền duy nhất mà em trả lời chính là chồng em."

Erwin mỉm cười, nhẹ nhàng, buồn bã. "Phải rồi. Em cũng chẳng bao giờ trả lời anh. Sau bấy nhiêu năm... anh đã bảo em chúng ta nên dừng lại, nhưng em vẫn không chịu."

"Anh cũng vậy thôi," cô đáp trả lại. Đôi mắt cô sôi sục với sức sống.

"Anh cũng vậy," hắn thì thầm.

Một tiếng lang cang của kim loại vang lên từ nhà bếp.

"Nhưng nếu Nile hỏi... thì em sẽ dừng lại. Đúng vậy chứ?"

Marie không trả lời.

"Marie, bây giờ anh đang ở trong một tình thế khó khăn, em phải đoán ra được rồi. Khả năng cao đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Nói thẳng ra, anh không nghĩ mình sẽ sống được thêm bao lâu nữa, nhưng anh sẽ cố, và cho dù nếu anh chết đi, anh không muốn phải đặt gia đình em vào nguy hiểm. Anh còn rất nhiều thứ muốn nói với em... và tặng cho em."

Đôi mắt Marie trở nên buồn bã. "Nile bảo em anh đang gặp nguy hiểm. Em đã xin anh ấy giúp anh, và anh ấy có vẻ đã trọn lòng làm theo yêu cầu của em. Nile sẽ làm, và đã làm, bất cứ thứ gì em đòi hỏi ở nơi ảnh. Em chỉ đền đáp công ơn của anh ấy mà thôi."

Erwin nhìn chằm chằm vào cô. "Vậy là cậu ấy đã biết?"

"Không, em không nghĩ vậy." Cô mỉm cười và vuốt phẳng bộ váy của mình. "Nếu ảnh biết, em cá chắc ảnh đã để anh lên giàn treo cổ luôn rồi. Nhưng để đổi lại cho sự giúp đỡ của anh ấy, ảnh yêu cầu em không được đặt bản thân và bọn trẻ vào nguy hiểm cho dù anh có đến gõ cửa nhà em." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Erwin, và hắn thấy sâu trong con ngươi cô chính là bóng ma của những màn đêm dành trong hương của nến thơm và mồ hôi. "Có thể em đã phản bội anh ấy bằng cách liều lĩnh để anh vào. Đừng đòi hỏi gì ở em nữa."

What Brings Tomorrow - [Eruri] - [Transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ