Chapter 7: The Missing Link

109 8 2
                                    

yo, đây là cuối cùng của phần I nhá mn. yay!!

...............................

Người phụ nữ Levi đã gọi là Hange dừng xe dưới bóng một cây liễu to đùng ngay giữa quảng trường trung tâm của Mitras.

"Chúng ta chẳng khác nào đang nằm đây phơi mình cho địch," Erwin nói khi hắn len lén thăm dò hai tên Cảnh vệ đang đi tuần trên phố giữa hai tấm màn của chiếc xe ngựa.

"Ẩn mình giữa chốn bằng phẳng chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả," Hange nói. Tiếng kim loại đập vào nhau kêu lang cang ở phía trước, chỗ đống nguyên mẫu của bộ ODM được đặt. Erwin chẳng ngoái lại nhìn.

"Làm sao mà cô tìm thấy bọn tôi?"

"Anh đã có một màn trình diễn khá lộ liễu đấy, cứ lượn là lượn lờ như thế cơ mà. Ah! Nó đây rồi, cuối cùng cũng thấy!"

Erwin quay lại trước sự cảm thán của cô ta, chỉ để đâm mặt vào một cái đầu chà bá lửa mang màu nâu đất, khoe ra hàm răng dễ sợ bự bằng cả một ngón tay của hắn. Cặp mắt nó lộn ngược, đói ngấu và mê sảng, và chảy trên cặp má đầy thịt của nó là một màu đỏ tươi. Erwin giật hết cả hồn, nhỡ hắn mà là ai đó yếu vía hơn thì Erwin đã gào ầm lên cho bọn quân Cảnh trong toàn Mitras nghe hết rồi.

"Cái quỷ gì đây?" hắn quát.

Hange cười khùng khục – vẻ gần như bị loạn trí – rồi quay đi. Cô ta thu lại tạo vật kinh dị của mình, mấy ngón tay quấn quanh cái cổ dày cui của nó. "Anh không biết nó là gì à?"

Erwin biết. Nhưng còn chưa kịp nói ra thì tâm trí hắn đã quên mất rồi. Cả Levi lẫn những tờ ghi chú đều chẳng ở đây để mà nhắc nhở hắn về cái thế giới bên ngoài Bức tường nữa.

"Đây là một cái đầu Titan. Một nguyên bản do tôi tự chế," Hange nói, vung vẩy cái đầu quái dị như thể một chiếc vương miện.

"Một Titan – sao cô lại biết nó?!"

Hange gỡ chiếc mặt nạ của mình và đôi môi mỏng của cô ta trải thành một nụ cười toe toét rộng y như miệng con Titan. "Liệu anh có quên được Titan nếu như ngày nào cũng có một con nhìn mình chằm chằm như vầy không?"

Erwin quay đi, khá khó chịu với hai ánh nhìn kì dị ghim trên người mình. Giấy tờ nằm tứ lung tung quanh cái toa xe, đính cả trên những tấm bạt. Chữ 'Thành Maria' được nghuệch ngoạc lên một trong số chúng với những nét to, đậm.

"Là cô viết cái này sao?" hắn hỏi trong khi nghiên cứu những tờ còn lại. Thêm một vài trang nữa mô tả cách vận hành cũng như bảo dưỡng của bộ cơ động, và cách xử lí các món vũ khí đi kèm với nó. Sau đó, lượng giấy da viết về Titan gần như tăng nhiều gấp ba – từ mức độ nhận thức, đặc điểm cơ thể của chúng, và đến vô số những thuật ngữ mà Erwin không tài nào đoán nổi.

"Tôi cho là vậy," Hange nói, rồi cô ta ngồi xuống đối diện Erwin, cái đầu con Titan thăng bằng trên đầu gối cô ta như một đứa trẻ. "Ngày ấy, tôi thức dậy cùng với... một cơn đau đầu, giữa cái chỗ quỷ nào mà lạ quắc luôn. Trên người tôi chẳng có gì ngoài bộ đồng phục và mớ giấy kia. Nên tôi đoán chúng là của tôi."

What Brings Tomorrow - [Eruri] - [Transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ