Chapter 8: Memories of that Night Part I - The Clearing

65 6 0
                                    

đây là chap đầu tiên mà tác giả bộ này viết (trong author note có ghi zậy)

diễn biến được đặt trong bối cảnh của chap 60  trong bộ manga (cái này mình tự điều tra nhé), nhưng được rẽ sang theo chiều hướng khác

and lastly, have fun !!

...................................................



Giá như họ đã ở trong một thực tại khác, Armin thầm nghĩ, những chiếc áo choàng đang tung bay dưới làn khí đêm nay sẽ mang một màu xanh lá được thêu lên cùng sắc lam và trắng, biểu tượng đầy kiêu hãnh của Trinh sát đoàn. Nhưng ở kiếp này, những mũi súng trường đang lườm họ đây chẳng có chút vẻ gì là thân thiện. Những bóng địch dưới ánh trăng đã sớm yên vị quanh mấy hàng cây nhưng cậu và bạn mình vẫn chưa bị áp đảo về quân số. Armin nhẩm nhanh trong đầu, mong mình đã không để sót mất tên phục kích nào, nhưng nếu cậu đếm đúng, họ vẫn còn một cơ hội – nhất là với Binh trưởng Levi đang ở bên mình.

Người đàn ông vừa được nhắc đến liền bật dậy, sẵn sàng chiến đấu mặc cho có phải từ bỏ quyền kiểm soát tên tù nhân mới nhất của họ. Giữa quyền được dễ dàng tiếp cận vũ khí cùng với bộ cơ động và việc đe dọa vài tên Cảnh vệ vô tích sự chẳng chóng thì chày cũng bị giết, sự lựa chọn này quá là dễ dàng. Tuy vậy, lúc này họ đang kẹt ở thế bí, và toàn bộ bãi đất trống lao vào sự im lặng căng thẳng.

Đám cỏ kêu lên lạo xạo cảnh báo Armin về một mối hiểm họa khác – tiếng vó ngựa phi nước đại vang lên từ quãng xa – rồi cái bóng của một cỗ xe phóng mình qua người họ – Armin chết lặng trong lòng. Chiếc phương tiện dừng lại trước mặt họ và cánh cửa mở ra, để lộ một người phụ nữ tóc vàng trong bộ thiết bị bằng kim loại đang lấp lánh dưới ánh đuốc được mang bởi đám lính theo sau ả. Cái nhìn đanh thép của ả ta quét qua người họ, nghiêm nghị và bị động, cho đến khi nó đáp trên Binh trưởng Levi, người đang đứng yên như một pho tượng giữa những thuộc hạ đang vây thành vòng tròn của mình.

"Levi," ả ta chào. "Tôi đoán anh sẽ chẳng chịu lẳng lặng mà lủi đi đâu nhỉ."

"Tại sao tôi lại phải đi chứ?" vị Binh trưởng trả lời, tông giọng đều đều của anh ta vừa khiến Armin hoang mang lại vừa trấn an cậu cùng một lúc.

"Anh thua rồi," ả đáp. Ả ta mở ra một cuộn báo, được khắc bằng nét chữ đậm là dòng tiêu đề tuyên bố giải thể Đoàn Trinh sát và treo cổ cựu Chỉ huy Erwin Smith vào buổi sáng. Vài tiếng giật thót vang lên trong bầu khí đêm trong lành và những thành viên của khóa huấn luyện thứ 104 lo lắng nhìn nhau.

"Ah," vị Binh trưởng thì thào. "Chà, vậy tôi nghĩ chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng kìa, tôi đã bao giờ cần miếng phù hiệu màu mè nào để chiến đấu đâu."

Tông giọng anh ẩn chứa lời đe dọa nhưng khi ấy cũng khó ai mà xác định được lòng trung thành của anh.

"Còn các cô cậu thì sao?" ả lính tóc vàng hỏi khi đưa mắt nhìn xoay xoáy vào mấy thành viên đang tụm lại của Đội Đặc nhiệm Levi cũ. "Các cô cậu còn muốn tiếp tục cuộc chiến này ư? Để tiếp tục đổ thêm máu ư? Các cô cậu còn chưa làm đủ nữa hay sao?" Ả ta lắc lắc tờ giấy trong tay mình đầy ẩn ý. "Đây chính là tự do thật sự mà các người hằng tìm kiếm. Không còn lo sợ bị xử tử khi đào ngũ, không còn lo sợ phải bỏ mạng trong khi chiến đấu chỉ vì cái tôi, không còn sợ hãi một cái chết nào ở trong miệng Titan nữa. Các cô cậu có thể dừng lại, và đường ai nấy đi. Sẽ không một ai... bám theo các cô cậu cả."

What Brings Tomorrow - [Eruri] - [Transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ