Năm 1700, ngoại ô London, khu ổ chuột
Khu ổ chuột là nơi chứa những thứ đen tối, tồi tệ nhất bạn có thể tưởng tượng. Tất cả những tội lỗi dục vọng mà thánh thần luôn kiêng kỵ xảy ra thường xuyên như cơm bữa ở cái xó chỉ có chó hoang và bọn dân đen ngụ tại.
Đáng sợ thật.
Đó là những gì đám trẻ em tầng cao hơn, sống ở khu nội London, đã cảm thán với nhau khi nghe cha mẹ chúng cảnh báo về nơi nọ. Một số thì như dự đoán của người lớn, sợ hãi đến mức bài xích. Còn một số, những đứa trẻ mang linh hồn của những kẻ phản nghịch, trong chúng là cái máu của sự hiểu kỳ, lòng phiêu lưu cháy bỏng, lại tỏ vẻ rất phấn khích. Chúng coi cái nơi dơ bẩn ấy như một hang động kỳ bí với biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập, đồng thời, nó cũng tràn ngập những thứ mới lạ mà ở nơi chúng đang ở sẽ không bao giờ có được.
Dạo gần đây, khi phong trào săn bắt phù thủy, ma cà rồng và những loài vật siêu nhiên của giáo hội Anh đang lên đến đỉnh điểm. Khi nỗi sợ về thế lực siêu nhiên nhuốm vào trong tâm can của từng con dân xứ sương mù. Khu ổ chuột, như một lẽ thường tình, được coi là ngọn nguồn của mọi điều xấu xa và phản Chúa.
Những đứa trẻ có máu phiêu lưu lại như được tăng thêm tinh thần mạo hiểm khi nghe đến điều trên. Chúng càng nóng lòng muốn đến nhìn một lần cái nơi gọi là xứ của những kẻ bị chúa trời ruồng bỏ ấy hơn.
-Kian! Đi chậm lại thôi! Đợi em với!
Con hẻm tối om lấp ló vài cái bóng lướt nhanh qua từng ngõ quẹo. Ba dáng áo trùm đen nhỏ thó lạch bà lạch bạch chạy theo nhau. Áo trùm đang dẫn đầu đừng lại, quay ra sau đợi hai người đồng hành của mình, đây có vẻ là Kian.
-Willow! Cậu nhỏ giọng lại coi! Cậu muốn cả ba bị tóm đúng không?
Áo trùm thứ hai, ngay khi bắt kịp người đi đầu liền quay sang the thé gào lên với áo trùm thứ ba, người đang vừa thở hổn hển vừa cố gắng bắt kịp đám bạn.
-Cậu...ha...ha...âm lượng của cậu...ha...cũng có khác gì tớ đâu!...ha.
-Thôi được rồi Jake, một quý ông không nên tỏ thái độ như vậy với một tiểu thư.
-Anh lớn! Anh nhìn con nhóc đó xem coi có ra được miếng tiểu thư đài cát nào không?
-Thế thì cậu có ra miếng quý ông lịch thiệp nào hiện tại không mà dám nói tớ!
Vừa ổn định lại nhịp thở không lâu thì đã nghe được lời cà khịa không nể nang gì của tên bạn đồng hành, cô bé tên Willow bực dọc tiến lại véo cho cậu chàng tên Jake một cú thật đau điếng. Nó khiến cho cậu nhóc không nhịn được mà la oái lên vang khắp con hẻm tối. Tiếng động lớn bất ngờ khiến hai cô cậu còn lại giật nảy mình, cậu chàng tên Kian vội vàng tiến tới bóp chặt miệng đứa em trai.
-Hai đứa thôi đi cho anh! Jake, anh nói thế nào về giá trị cốt lõi của một con người rồi? Willow, biết tính thằng nhóc Jake hay chọc rồi mà sao em cứ nổi giận lên chiều theo ý nó vậy?
-Em xin lỗi...
Bị nạt, hai cô cậu nhỏ tuổi liền vô thức khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước chàng trai lớn tuổi hơn đồng thanh cất tiếng xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Twillight ] Kalon
FanfictionB : Sống hơn 3000 năm trên cõi đời này , ngoài bị dở hơi như đám tộc Volturi thì bà có rút ra cái gì khác không ? A : Hai điều . Một , đừng đi lo chuyện bao đồng . Hai , đi đánh nhau phải che mặt Tối thiểu 2000 chữ ~ Crystal ~