Chìm trong ánh cam vàng dịu nhẹ của buổi chiều tháng 3, con phố cổ vắng người đi lại tạo nên nét đìu hiu pha chút quạnh quẽ. Nhưng đó chỉ là khi bạn đi dạo phố một mình thôi ,chứ bạn mà đi với người yêu thì nó lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Trống vắng cô đơn thì đúng đấy nhưng chính cái trống vắng ấy lại mang đến cảm giác như thế giới này chỉ có hai ta , như là cho dù bạn có hôn kiểu Pháp một cách thắm thiết ngay giữa đường thì cũng chẳng có ai để mà dị nghị, tự do tự tại muốn làm gì thì làm.
Trên con phố dần vắng người thuận theo độ tối của bầu trời trên cao, bóng hình một cặp đôi ngọt ngào nắm tay nhau thong dong chậm rãi bước đi trên con đường mòn dẫn đến cánh rừng nhỏ bên bìa thị trấn. Cả hai vẫn cứ im lặng bước đi, im lặng tận hưởng phút giây trầm lắng này. Việc hai người ở bên nhau mà không trao đổi một câu gì với đối phương không làm cho cặp đôi khó chịu. Lý do đơn giản là vì họ tận hưởng sự hiện diện của nhau, chỉ cần họ ở bên cạnh người mình yêu nhìn thẳng đôi con ngươi người đối diện là có thể trao đổi qua lại hàng ngàn từ miêu tả chữ yêu mà họ dành cho nhau rồi.
Bonnie và Alec bên nhau cũng đã hơn 100 năm, có thể nói Alec đã luôn có mặt trong tất cả sự kiện lớn nhỏ trong đời nàng ma cà rồng non trẻ. Tình cảm họ dành cho nhau phóng tới và đâm vào cả hai một cách nhanh chóng, mạnh bạo và đầy bất ngờ.
Và thay vì lựa chọn rời đi nhanh như cách nó đến thì loại tình yêu này như keo dán con chó, dính chặt không thèm rời trái tim vốn đã ngừng đập của hai người.Không những bám dính, thứ tình cảm đó còn sinh sôi nảy nở đơm hoa kết trái một cách nhanh dần đều tỉ lệ thuận với khoảng thời gian họ ở bên nhau.
Họ dần nhận ra họ không thể sống thiếu nhau, Bonnie không thể tiếp tục tồn tại nếu không có Alec, và ngược lại, chàng huyết quỷ lớn tuổi cũng không thể sống thiếu cô bé ma cà rồng với đôi mắt mang màu ánh bạc của mặt trăng trên cao.Một tình yêu đẹp đẽ vô cùng.
- Em bình tĩnh lại chưa ? - Alec chủ động phá vỡ không gian im ắng
- ...Rồi
- Em biết là Andy cho em đi huấn luyện cốt cũng là để tốt cho em mà đúng không ?
- Em biết - Bonnie phụng phịu bĩu môi - Nhưng bà già đó lừa em~
- Bonnie,em nghĩ với cái tính của em nếu bà ấy nói thẳng ra thì em sẽ tự nguyện đi không?-Anh hỏi,nhưng cũng nhanh chóng chặn luôn câu trả lời của đối phương-Không cần trả lời đâu, vì chắc chắn đáp án sẽ là không rồi
- Ừ thì đúng. Nhưng anh coi thái độ của bả hồi nãy kìa ! Đáng ghét ! - Bonnie nhõng nhẽo xoay lưng lại với người thương
Alec thở dài một hơi bất lực, bé yêu của anh dù đã hơn 100 năm tuổi thế nhưng cái tính trẻ con vẫn chưa sửa được. Mà nói thật thì anh cũng không muốn cô sửa, anh yêu chết cái tính trẻ con này. Một ngày nào đó trong tương lai, lỡ như đôi mắt cô không còn vẻ ngây thơ đầy ánh sáng, không còn nét tinh nghịch vui vẻ quen thuộc thì người đau lòng nhất không phải là Andy mà sẽ chính là anh.
- Bé yêu có thấy mình hơi tiêu chuẩn kép không ? Em được thái độ với người ta nhưng lại không cho phép họ thái độ lại với em là sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Twillight ] Kalon
FanficB : Sống hơn 3000 năm trên cõi đời này , ngoài bị dở hơi như đám tộc Volturi thì bà có rút ra cái gì khác không ? A : Hai điều . Một , đừng đi lo chuyện bao đồng . Hai , đi đánh nhau phải che mặt Tối thiểu 2000 chữ ~ Crystal ~