9. Ghen

2.7K 152 38
                                    

Em vẫn vậy, co mình trong một góc phòng không có lấy ánh sáng đèn, tĩnh mịch không một tiếng động, chìm đắm trong nỗi cô đơn một mình. Có vẻ em đã khóc đến nỗi nấc nghẹn! Em nằm trên giường hồi lâu cũng dần thiếp đi để ngủ một chút, ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Mặc dù em không còn ý định bỏ chạy nhưng gã vẫn chưa an tâm cho em ra khỏi phòng .Thay vào đó chiếc còng tay nặng nề đã không còn trên tay và chân em.

Suốt ngày chỉ bị nhốt ở trong căn phòng kín thế này khiến em không cảm thấy thoải mái lúc nào cả. Tâm trạng em thì luôn thấp thỏm mỗi khi thấy gã bước vào phòng. Em sợ con người ấy lắm nhưng có làm gì cũng không thoát khỏi được.

Nếu ngày đó gã không vui vì chuyện gì thì gã sẽ tìm đến bên em để giải tỏa tâm trạng của bản thân. Vì em là liều thuốc an thần của gã. Còn nếu em phạm lỗi vì em làm gã tức giận thì chắc chắn ngày hôm đó em sẽ không đi lại được bình thường trong nhiều ngày tới. Vết tích trên người em nhẹ nhàng thì chằng chịt vết hôn nếu mạnh bạo hơn thì trên khắp cơ thể em các vết hôn cũ mới sẽ chồng chéo lên nhau làm nó bầm tím khiến em nhức nhói vô cùng thậm chí có cả vết răng khắp nơi.

Vậy nên lúc nào em cũng sợ gã tức giận, bản thân khó chịu cũng không dám nói chỉ lủi thủi ngồi khóc một mình. Càng nhiều lần như thế càng khiến cơ thể em nhạy cảm, có lúc chỉ bị gã chạm nhẹ cũng làm em giật bắn, co rúm lại nhưng chính điều đó làm gã thích thú hơn cả. Gã đàn ông to lớn với cặp kính râm màu đỏ này yêu mọi thứ của em.

Cố gắng chiều chuộng em hết mức nhưng vẫn chưa được em chấp nhận. Nó khiến việc làm của gã đối với em dần bạo lực và độc chiếm hơn bao giờ hết.

Đỉnh điểm là việc đã xảy ra cách đây không lâu trước đó. Là lí do sau này nhắc đến làm em sợ hãi cũng chẳng dám bỏ trốn. Chuyện là có một tên lính mới, cậu ta trông tuổi có vẻ còn khá trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả em. Có vẻ cậu ta vẫn chưa thuộc hết luật ở đây. Thay vì đến ngày trực cậu ta phải mang cơm lên đưa cho Baby 5 nhưng lớ ngớ thế nào mà cậu ta lại tự mình đi đến phòng bị cấm đặt chân đến, chính là căn phòng mà gã nhốt em.

Đám thuộc hạ của gã đều đã được dặn kĩ không có lệnh ai bước đến đều phải chết thảm bất kể lí do là gì, thế nên mỗi lần phải mang cơm tên nào cũng run sợ, chẳng ai dám bén mảng quá nửa bước.

Lại ngay ngày hôm đó do Doflamingo bận quá chưa khóa lại thành ra chỉ chốt cửa ngoài còn bên trong vẫn bị khóa không mở được. Cậu lính trẻ đó đã tự đến căn phòng của em, cửa mở từ phía ngoài nên nó không khóa.Cánh cửa mở ra, còn tưởng là Doflamingo thì em vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người mở cửa ra hoàn toàn chỉ là một tên lính của gã.

Làm sao có người vào được đây ngoài gã chứ. Trông thấy cậu ấy có vẻ hiền lành liền nắm bắt cơ hội lợi dụng bắt chuyện rồi tranh thủ chạy ra cửa để bẻ khóa ngoài. Em không thấy ổ khóa đâu cả, đây chính là may mắn của em rồi. Cậu ta dễ dụ hơn em nghĩ, tính cách rất ngây thơ, người thì be bé dễ thương , cậu ta hay cười, rất đáng yêu. Làm sao Doflamingo lại có tên lính ngây thơ đến vậy cơ chứ!

Dù cuộc nói chuyện chỉ thoáng nhanh qua nhưng lòng em cứ như lửa đốt vừa lo lắng vừa sợ hãi cho cậu lính trẻ này. Chắc là do không biết nên mới tìm lên tận đây nếu bị phát hiện thì nguy to. Em liền vội vàng bảo cậu ta nhanh đi khỏi đây, bị Doffy phát hiện là gã sẽ không nương tay đâu. Trước khi khóa cửa ra khỏi đây cậu ta có cười một cái làm em cũng bất giác cười theo chắc là vì cậu ta dễ thương thôi.

(DOFLAMINGO X READER) [H] Em chỉ thuộc về một mình ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ