Tham lam chìm đắm cơn mê, Doflamingo thưởng thức đôi môi nhỏ của em không thể cưỡng lại. Chúng mềm mại và nhỏ nhắn kích thích gã tới nghiện. Lẽ ra gã ta nên thử chúng sớm hơn chứ bây giờ mới được nếm thử thật là đáng tiếc. Dư vị ngọt ngào quấn lấy đầu lưỡi, gã ép em phải trao đổi nước bọt hại em dần mất ý thức mà thuận theo.
Ban đầu gã chỉ muốn dựa phản ứng của em để hành động, không ngoài dự đoán em vẫn ngoan cố bỏ chạy dù biết không thể thoát được. Một khi đã phạm phải sai lầm thì không thể mắc lại chính sai lầm đó. Tâm trạng vốn chẳng phải thứ ai cũng kiểm soát mãi.
Lần đầu gã đã quá mềm lòng mà không tấn công em, để em vùng vẫy ra khỏi gã. Thế là không khoan nhượng, lần này gã thẳng tay đả thương em. Cứ tưởng em sẽ ngoan ngoãn quay đầu cuối cùng lại ép gã đả thương một chân của em.
Giờ đây nhìn gương mặt nhăn nhó, khốn khổ cùng cơ thể yếu ớt của em lại khiến gã hài lòng hơn bao giờ hết. Môi gã trượt ra khỏi môi em đầy luyến tiếc vì đôi môi ấy chưa quen việc hôn quá lâu nhưng sau này chưa chắc gã tha em dễ như vậy. Gã hứa đấy.
Mùi hương nhẹ thoảng đầu mũi khiến gã không nhịn được khom người xuống mà lần mò xuống hõm cổ em. Mũi gã hít lấy hương thơm thoang thoảng, nhàn nhạt từ cơ thể em. Tiếp tục thở mạnh mà đưa miệng lại gần cắn rồi lại hôn, gã dùng miệng mơn trớn khắp phần xương quai xanh. Không quên để lại những vết đậm nhạt đỏ chói mặc em chống cự.
Tiếp nhận khoái cảm bất ngờ, cơ thể của em như có một luồng điện chạy ngang làm tê dại. Khó khống chế giọng, em vô tình để lọt một tiếng rên thật thấp. Em nghe được âm thanh của mình lập tức hoàn hồn. Nắm chặt lấy cổ áo sơ mi đen của gã, em giật mạnh cố kéo người đàn ông đang không ngừng tấn công bản thân.
Em không thể ngăn được thú tính của gã ngược lại hình như gã còn hưng phấn thêm?
Nhận thấy tình hình không ổn, em cứng đầu mà cựa quậy. Hai cánh tay không ngừng đập liên hồi sau lưng gã. Như hỏi xem gã còn bình tĩnh không?
Bất thình lình em lắng nghe được có tiếng bước chân từ phía sau đang hướng về phía mình. Rõ ràng đây là chỗ đất bỏ hoang, lại không có ai sống ở đây. Lúc đặt chân đến chỗ này em đã rất bất ngờ vì xung quanh vắng vẻ cho dù vẫn có ít nhà cửa và quán xá. Có vẻ như nơi này đã bị người dân bỏ trống vì thường xuyên bị cướp bóc hay vấn đề gì đó phát sinh chăng?.
Là ai đang bước đến đây? Còn chứng kiến được được vẻ xấu hổ của em nữa. Thật kinh khủng. Doflamingo đáng ra cũng biết là có người đang đến mà vì tầm nhìn của gã nhìn về hướng đó. Rốt cuộc là ai mà gã vẫn tiếp tục những hành động biến thái đầy điên rồ như vậy.
Khổ sở quay mặt, từ từ đưa mắt về phía sau, em lập tức ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy. Dọa em mặt tái mét, từng ngón tay run rẩy mà bấu chặt lấy sơ mi gã.
-"không thể nào ."
Em không thể tin vào mắt mình còn tưởng gặp ảo giác giữa ban ngày. Người đang bước tới cũng là là Doflamingo mà người đang ôm lấy em vẫn là Doflamingo. Trên thế giới này em chưa từng chứng kiến có tới hai người giống hệt nhau như vậy. Ai giải thích cho em hiểu chuyện gì đang diễn ra với. Trong đầu của gã đang suy nghĩ gì về em vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DOFLAMINGO X READER) [H] Em chỉ thuộc về một mình ta.
Krótkie OpowiadaniaEm bị giam giữ trong chính chiếc lồng tơ của gã. Gã yêu em muốn chiếm lấy em, muốn em thuộc về gã. Gã điên cuồng xoay vần trong chính suy nghĩ và dục vọng làm có thể có được thứ mình muốn. Bất chấp mội thứ kể cả dày vò em để chiếm được tình cảm. Gã...