Lời nói của gã nghe thật không lọt tai được một chữ, em cảm thấy mình đang dần mất tập trung. Mọi chỗ trên cơ thể đều đau đến run rẩy mình mẩy, đầu óc quay cuồng.
Nhưng không thể để tâm trí một lần nữa ngất đi. Vì khi đó, sợ rằng tâm trí sẽ bị kéo sâu vào trong bóng tối bị nó nuốt chửng một lần nữa. Em luôn phải gắng giữ đầu óc luôn bình tĩnh.
Trước đây, đã lâu rồi em đã không cảm thấy cơ thể mệt mỏi như thế này, em đã từng kiếm sống bằng khá nhiều công việc lao động nặng, đều đặn rèn luyện những bài tập thể lực của Quân Cách Mạng . Dường như chỉ là vấn đề bình thường. Còn đây chỉ là vừa thức dậy thôi lại có cảm giác bị cả một hòn đá lớn đè lên như gãy cả tay chân vậy.
Không tài nào nhấc chúng ra khỏi cơ thể. Em nằm đó, ánh mắt run run lướt nhìn cơ thể mình. Thật không còn chỗ nào dễ coi. Xấu xí, nhơ nhuốc thậm chí máu thấm cả ra ga giường trắng. Nhìn thấy em như vậy, em đoán gã còn chưa hài lòng lắm đâu.
Bí ẩn thật. Rốt cuộc gã thích thú điều gì?
Em không đoán được hàm ý trong hành động. Rơi vào tình huống này đúng là cơn ác mộng nhưng chúng vẫn khá hơn là chìm vào bóng tối trong suy nghĩ vẩn vơ. Sự tiêu cực đó làm em không thể vùng vẫy.
Nhúc nhích thôi lại ê ẩm cả người. Cơ thể từng đợt run lên vì quá rát. Mồ hôi không ngừng tiết ra va chạm vào vết thương hở, hòa vào bốc mùi hôi tanh đến buồn nôn.
Mặc kệ em quằn quại trên giường vì đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Mọi thứ xung quanh văn cứ ảm đạm, trống vắng chẳng có lấy một thứ gì để làm điểm tựa chữa lành đau đớn.
Ngay bây giờ chỉ cần một cốc nước thôi nó cũng có thể xoa dịu được em.
Số phận ngu ngốc này đang nguyền rủa em.
Mái tóc ướt mem xõa xượi, che đi gần một phần gương mặt, dù ngứa ngáy mà em cũng không quan tâm.Bởi vì em ghét, ghét phải phát ra âm thanh leng keng của sợi xích. Ghét phải nhìn bản mặt gã đang có biểu cảm gì.
Cánh tay tiến lại gần chiếc tủ gỗ cạnh giường. Chầm chậm cầm lấy chai thuốc sát trùng, mở nắp trực tiếp đổ ra tay một cách nhễ nhại rồi lại đưa chúng lên lưng em miết dọc vết thương. Còn dùng lực cố tình ấn mạnh vào những chỗ có vết thương. Không chỗ nào là ngoại lệ.
Bàn tay to lớn cùng nhiệt độ lạnh từ thuốc sát trùng thô bạo chạm vào người, em liền giật bắn. Cẩn thận quan sát Doflamingo em càng khó hiểu hành động khùng điên của gã. Em run rẩy cắn môi đến bật máu. Ánh mắt cũng không thể che đậy sự nài nỉ tha thiết mà em đang cực nhọc nhìn lên gã.
Gã không hề nhẹ tay chút nào. Nói là xoa thuốc thế thôi, thật ra thì em thấy trông giống như là vì sợ em sẽ bị nhiễm trùng hơn nên mới phải làm vậy. Phước lành của em đấy nhỉ? Dù bị gã ta đánh đến mức rách da, chảy máu thì em vẫn được gã "chăm sóc" một cách "tử tế".
Ánh mắt ẩn sau đôi kính đỏ lặng quan sát em dưới giường đang quằn quại, cắn răng chống cự mà bản thân gã như bị kích tình. Doflamingo, gã vẫn còn muốn trải nghiệm thêm nhiều thứ nữa. Đúng như những gì gã nghĩ, trực tiếp trải nghiệm cảm giác lúc nào cũng sảng khoái lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DOFLAMINGO X READER) [H] Em chỉ thuộc về một mình ta.
Historia CortaEm bị giam giữ trong chính chiếc lồng tơ của gã. Gã yêu em muốn chiếm lấy em, muốn em thuộc về gã. Gã điên cuồng xoay vần trong chính suy nghĩ và dục vọng làm có thể có được thứ mình muốn. Bất chấp mội thứ kể cả dày vò em để chiếm được tình cảm. Gã...