Ngoài trời, thời tiết đã bắt đầu trở tuyết, không khí dần trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng cũng thấp đi. Thoáng chốc thời gian đã trôi đến mùa đông. Vậy là đã gần một tháng kể từ lúc đến đây. Thời gian trôi qua em vẫn vậy, vẫn cảm thấy cô độc, vẫn bị nhốt và nằm trong quyền kiểm soát của Doflamingo. Gã lúc nào cũng thỏa mãn khi giam cầm được em bên gã. Như một tia nắng ấm áp nhỏ của lòng gã, sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo đó là em. Cuộc sống tẻ nhạt ngày đó em rời đi, giờ đã được gã lấp đầy lại bằng cách của gã. Điên cuồng, chiếm hữu và dục vọng. Đó là những gì em cảm nhận được từ gã. Một kẻ khiến em sợ hãi. Còn gã lúc nào cũng sung sướng khi có em ở bên.
Trong căn phòng kín, hơi lạnh bắt đầu truyền đến da thịt của em làm chúng trở nên lạnh toát. Em co ro lại trong một góc giường rồi sau đó lại run lên cầm cập.Khó chịu vì lạnh, em bước khỏi chiếc giường trắng đi về phía tủ áo để tìm một cái áo đủ ấm có thể thay. Nhưng tìm kiếm hồi lâu em mãi không tìm thấy chiếc áo nào. Quần áo trong tủ thường do Doflamingo cung cấp và đem đến nhưng hôm nay lại không đủ thứ cần thiết, em tự hỏi gã cố tình như vậy hay từ trước đến nay do em chỉ luôn tưởng rằng gã quan tâm em, có lẽ gã chỉ xem em là một công cụ thỏa mãn tình dục trong người gã.
Dù sao đi nữa so với Doflamingo hiện tại thì em không dám lên tiếng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đem khuôn mặt buồn bã ấy về giường, em không bận tâm đến cơ thể đang lạnh lên nữa. Bước được vài bước, em trật nhịp bước ngã khuỵu xuống sàn. Cơ thể nhói lên, là do những vết cắn của Doflamingo tối quá, trời lạnh buốt da thịt làm chúng sưng tấy, đỏ lên làm em đau đớn. Đặt bàn tay chạm nhẹ lên vết thương xoa đi cho chúng dịu đi một chút, không phải lần đầu nữa em cũng quen rồi. Gượng đứng dậy em cố hết sức bước về phía giường. Lấy chiếc chăn chùm lên cả người để ấm hơn chút.
Thời tiết vốn đã lạnh nhưng cả tủ đồ chỉ toàn những bộ đồ giống nhau, một chiếc quần ngắn và chiếc áo sơ mi rộng. Nghĩ lại thì Doflamingo nhìn ngày nào nhìn em trong bộ đồ này mãi, gã không thấy chán sao. Gu thẩm mỹ của gã quả là dở tệ. Em ngả lưng xuống giường nhưng bất an lại bật dậy. Cảm giác không quen lắm, em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau cho gọn.
Một áp lực nào đó đè lên người em, hóa ra vào chính cái ngày này vài tháng trước, một ngày kinh hoàng đó đã xảy ra với em. Giọng cười kinh hoàng đó, em bỗng nhớ hết tất cả cảm giác đó. Sự trói buộc và kiểm soát khiến em run rẩy nằm gọn vào trong lồng giam của Doflamingo. Từng có cảm giác bất lực buông thả lại có cảm giác trốn chạy khỏi nơi đây.
Dù là cách nào thì cũng đều vô vọng. Nơi này không hợp với em được và cũng không thể thoát khỏi đây. Đó là sự thật. Gã luôn kiểm soát chặt chẽ từng chút một, một chiếc lồng giam hoàn hảo được giăng sẵn từ lâu để dành cho em. Khi con mồi chỉ có một mình chắc chắn sẽ bị tóm gọn. Cả sức mạnh, cơ thể đều không thể hơn Doflamingo đó là điểm yếu của em. Ngoại hình và chiều cao khùng khiếp đó áp đảo và chúng nói lên tất cả. Không những thế địa vị và quyền lực gã có đủ.
Một tay thao túng cả một quốc gia, lừa cả dân để củng cô vị trí hiện tại của bản thân, kẻ tàn nhẫn và thâm độc là gã. Em chưa bao giờ tự đặt niềm tin gã sẽ thay đổi tính cách ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
(DOFLAMINGO X READER) [H] Em chỉ thuộc về một mình ta.
Cerita PendekEm bị giam giữ trong chính chiếc lồng tơ của gã. Gã yêu em muốn chiếm lấy em, muốn em thuộc về gã. Gã điên cuồng xoay vần trong chính suy nghĩ và dục vọng làm có thể có được thứ mình muốn. Bất chấp mội thứ kể cả dày vò em để chiếm được tình cảm. Gã...