I

2K 165 15
                                    

Con đường Privet Drive hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hình như đứa trẻ mà ông bà Dursley nhận nuôi thay cho đứa em gái xấu số đã chết vì tai nạn đã làm gì đó khiến ông bà giận lắm. Cậu bé bị đuổi ra khỏi nhà, giữa cái nắng chói chang mùa hè cùng với năm mươi bảng Anh lẻ. Vernon Dursley luôn miệng kêu bảo cậu bé cút đi, ông cầm cái gậy đánh gôn chỉ chực đánh cậu bé nếu như nó dám tiến lại gần ngôi nhà của ông. Hàng xóm xung quanh rất muốn giúp, nhưng ông Vernon cứ hằm hè đe doạ tất cả mọi người, không ai dám đối đầu với một kẻ điên cả.

Cuối cùng thì cậu bé đi, cầm theo năm mươi bảng Anh lẻ và một cái túi bé tí xíu chỉ có một bộ quần áo đã cũ làm "hành lý". Mọi người cho rằng nó chỉ đi lang thang đâu đó mà thôi, đến tối nó sẽ lại về và ông Vernon cho dù tức giận đến đâu cũng sẽ lại đón nó vào nhà, giống như những lần trước vậy.

Nhưng mà đã năm ngày trôi qua, không ai nhìn thấy cậu bé đâu hết.

Bà Arabella Figg, người duy nhất có vẻ dám đương đầu với ông Dursley tức giận, trở về sau một chuyến đi thăm gia đình ở nước ngoài của bà. Bà cứ thắc mắc tại sao bà chẳng thấy đứa nhỏ nhà Dursley nhận nuôi đi làm việc mấy ngày nay, thì hàng xóm của bà đã nói như vậy.

Thằng nhỏ bỏ đi được năm ngày rồi, dì dượng nó đã đi tìm, nhờ đến cả lực lượng cảnh sát mà chẳng thể tìm thấy nó ở bất cứ xó xỉnh nào. Bọn họ huy động lực lượng tìm kiếm khắp nơi, dán thông báo tìm trẻ lạc trên khắp London, thậm chí đưa tin lên cả truyền hình. Mọi cố gắng giống như mò kim đáy bể vậy, chẳng ai gọi điện thông báo vị trí của thằng bé hết.

Bà Arabella da dẻ trở nên trắng bệch. Hai tay bà run run mở cửa phòng, cố gắng tìm một tờ giấy da và một cây bút lông chim để viết nên những nét chữ nguệch ngoạc đầy lo âu. Bà buộc tấm da dê đã được cuộn lại vào chân một con cú mà bà nuôi, thả cho nó bay đi, trong lòng cầu nguyện đứa nhỏ không có chuyện gì xảy ra.

.

Ngài Carlisle Cullen vừa có một buổi họp với các bác sĩ thông minh tuyệt vời được tổ chức tại Đại học Oxford. Ông đã có thêm vô vàn kiến thức về căn bệnh đậu mùa được xóa sổ vào những năm 1980. Khoảng thời gian ấy Carlisle bận bịu với gia đình và những nghiên cứu về ngoại khoa hơn là nghiên cứu sâu hơn về một căn bệnh nào đấy. Ông nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu như ông có thể dành thời gian tìm hiểu thêm về ngành nghiên cứu sinh học, nó sẽ giúp đỡ ông rất nhiều trên con đường làm bác sĩ của mình. Chỉ có duy nhất một điều bất tiện là ông không thể tới đây vào ban ngày, cái nắng hè của London khiến ngài Carlisle phải nhíu mày.

London cũng là một nơi tuyệt vời, rất đáng để sống nếu như có thêm thời tiết ẩm ướt hoặc đầy sương quanh năm. Lúc này thì gia đình ông đang tìm kiếm một nơi ở mới để tránh đi những người hàng xóm cũ của mình. Và nước Anh, đúng rồi, một đất nước mới đúng là sự lựa chọn hoàn hảo. Nếu như tiếp tục chuyển đây chuyển đó trên lãnh thổ nước Mỹ, lỡ như có ngày bọn họ gặp lại người quen cũ đã không còn như xưa thì biết làm sao?

Ngài Carlisle Cullen đã luôn suy nghĩ về viễn cảnh tương lai hạnh phúc của gia đình mình tại London, thật ra là một vùng ngoại ô hẻo lánh sẽ được ưa chuộng hơn, cho tới khi có một mùi hương thu hút sự chú ý của ông. Carlisle đã không có cảm giác với bất cứ mùi hương nào từ lâu lắm rồi, điều này khiến quý ngài phải dừng việc suy nghĩ cho gia đình lại mà tìm kiếm nguồn gốc của sự việc.

HP X Twilight | AllHar | Born To Be SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ