II

1.5K 160 43
                                    

Harry Potter cảm thấy sợ hãi khi những người bên ngoài cứ liên tục nói chuyện riêng với nhau rồi lại ngó vào trong nhìn nó một cái. Có lẽ họ đang bàn với nhau xem nên nô dịch nó như thế nào, hoặc là vứt nó ở đâu cho tốt, giống như những lần nó nghe dượng Vernon và dì Petunia nổi khùng lên vậy. Dì dượng là người thân của nó mà còn muốn ném nó vào bãi rác tự sinh tự diệt, vậy thì những người xa lạ này sao có thể yêu thương nó nổi.

Càng nghĩ, Harry càng co mình lại, cho tới khi Carlisle quay lại chuẩn bị bế đứa nhỏ ra thì đã thấy một cục bé xíu nép vào một góc chiếc xe. Ông bật cười giúp đứa nhỏ tháo dây an toàn, ôm nó lên rồi nhẹ nhàng vuốt lưng Harry an ủi:

"Ngoan nào đứa nhỏ. Mọi người ở đây đều rất yêu thích con, không ai làm hại gì con đâu."

Sống trên đời hơn ba trăm năm, Carlisle ít nhiều gì cũng có thể xưng là thấu hiểu nhân tâm. Đứa nhỏ này e ngại người lạ, lại sợ hãi nơi đông người bàn tán về nó, chỉ sợ là hoàn cảnh không được tốt đẹp cho lắm.

Harry không đáp lại ông. Nó mặc kệ bản thân lúc này còn đang bẩn thỉu, ôm chặt lấy Carlisle, vùi đầu vào vai ông không nhìn đến người khác. Đặc biệt là khi nó nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ ai đó mang theo địch ý. Không biết địch ý đó có phải nhắm vào Harry hay không, nhưng nó vẫn sợ.

Edward gần như tức điên lên khi thấy bé con của hắn dính lấy cha mình nhiều như vậy. Bé con là định mệnh của hắn, đáng ra phải bám chặt hắn không buông chứ không phải e ngại hắn. Và đáng giận hơn là hắn không thể đọc được suy nghĩ của bé con! Edward không thể biết được bé con đang nghĩ như thế nào về hắn, cũng chẳng biết phải làm thế nào để dỗ dành, lấy lòng bé con như cha hắn! Gần một trăm năm nay hắn chưa từng trải qua cảm giác rung động này, làm sao hắn biết được mình nên làm gì cơ chứ.

Carlisle vỗ vai con trai mình an ủi. Edward cần thêm thời gian để thích ứng với việc có bạn đời còn là một đứa trẻ chưa hiểu yêu là gì, kiềm chế lại bản năng của một quỷ hút máu. Vừa hay, nếu đứa nhỏ này đồng ý, ông muốn nhận nuôi nó. Thời gian để hai đứa làm quen còn rất dài.

Trước tiên Carlisle đem Harry đi tắm. Mặc dù người đang bị bệnh thì tắm không tốt, nhưng ông hiểu rằng nó sẽ rất khó chịu nếu như phải chịu đựng cái nhớp nháp của mồ hôi và bụi bẩn cọ xát vào da. Bọn họ không có quần áo theo size của đứa nhỏ, Rosalie hào hứng nhận nhiệm vụ đi mua rồi kéo theo Emmett tới siêu thị gần nhất càn quét. Gần như tất cả các loại quần áo mẫu mã đẹp đều được cô chọn lựa, nếu không phải Harry là một bé trai và cô sợ đứa nhỏ không thích, có lẽ những chiếc váy nhỏ xinh cũng được Rosalie đem về luôn. Cô cùng Emmett đem về những hai va li quần áo đầy, tư thế sẵn sàng chào đón Harry trở thành một phần của gia đình.

Họ thay cho Harry một bộ đồ xinh xắn với chiếc áo sơ mi nhỏ tao nhã và quần ngắn, trông như một hoàng tử nhỏ. Từ khi sinh ra tới giờ nó chưa từng được mặc bộ đồ nào đẹp đến vậy. Rosalie hét lên đầy vui sướng, nhân lúc đứa nhỏ còn đang lâng lâng hôn vào mặt Harry mấy cái liền, máu của đứa nhỏ không hề khiến cô khát chút nào, khiến nó giật mình sợ hãi rồi lại thẹn thùng ôm lấy chân Carlisle trốn đi. Ông cười ha hả vỗ đầu đứa nhỏ, giao nó cho Rosalie rồi đi lấy đồ nghề khám bệnh cho nó.

HP X Twilight | AllHar | Born To Be SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ