Lâm Không Thanh thấy Tô Duyệt Cẩn đã xuống xe, vội cùng đi xuống, nhưng chân còn chưa chạm xuống đất, liền nghe được tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, Tô đại tiểu thư, thật đúng là fans của em.
Tô Duyệt Cẩn có chút ngoài ý muốn, bước chân hơi dừng, đưa tay tháo kính râm xuống, hướng về phía mọi người mỉm cười gật đầu thăm hỏi, chờ đến khi Lâm Không Thanh cũng xuống xe, liền lập tức đem kính râm đeo trở lại, vươn cánh tay ôm lấy vai người đại diện, quay đầu kề vào tai, hạ thấp giọng hỏi nói: "Chị làm sao?"
Lâm Không Thanh lắc đầu, đang chuẩn bị trả lời, liền nghe được một tiếng hô to trong đám đông: "Chị buông chị ấy ra đi, ôm em này!"
Tô Duyệt Cẩn ngoái đầu nhìn lại, cười như không cười mà đưa mắt nhìn đám đông, sau đó làm như không có việc gì mà tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại mà chỉ đưa tay về sau xua xua, đi không có chút lưu luyến nào, rất ra dáng soái tỷ.
Lâm Không Thanh lúc này mới phản ứng lại, nhanh rời khỏi cái choàng vai của Tô Duyệt Cẩn, nghiêm túc mà mở miệng: "Tô đại tiểu thư của tôi ơi, em chú ý hình tượng của mình trước công chúng một chút được không? Em nghĩ cái gì mà có thể trước mặt fans ôm người khác thế?"
"Người đại diện làm sao có thể xem là người khác được?" Tô Duyệt Cẩn ngữ khí không chút để ý.
"Em không tin thì lát nữa cứ lướt Weibo xem, đảm bảo sẽ nhìn thấy vô số hình ảnh chúng ta thân mật?" Lâm Không Thanh sâu kín mở miệng, "Cảnh này nếu mà để Tần tổng nhìn thấy, nói không chừng lại thật sự cho rằng giữa hai chúng ta thực sự có gì đó mập mờ, đến lúc đó chị chống mắt lên xem làm sao em có thể theo đuổi được ngài ấy được nữa đây."
Trên đầu Tô Duyệt Cẩn hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, "Chị nghe được từ đâu cái tin mà em muốn theo đuổi chị ấy?"
"Đó không phải trọng điểm, về sau em chú ý một chút, không được tùy tiện ấp ấp ôm ôm với người khác, trước khi nói chuyện hay làm việc gì trước công chúng đều phải nghĩ kỹ." Vẻ mặt nghiêm túc Lâm Không Thanh mà tiếp tục nói, "Em chắc cũng không muốn cùng chị dính mấy cái tin đồn nhảm nhí đâu nhỉ?"Tô Duyệt Cẩn ngoan ngoãn nghe giáo huấn, không đợi đến lúc cùng Lâm Không Thanh đến địa điểm ghi hình, liền nhận được tin nhắn từ Tần Liễm Vi, cái gì cũng không nói, chỉ gửi đến một tấm ảnh chụp, trong ảnh cô đang ôm Lâm Không Thanh đi vào đài truyền hình, kề sát vào bên tai Lâm Không Thanh, thoạt nhìn có chút thân mật.
Tin tức của Tần tổng cũng quá nhanh rồi, Tô Duyệt Cẩn liếc mắt nhìn Lâm Không Thanh một cái, thấy chị ấy không chú ý chính mình, lúc này mới gõ mấy chữ trả lời: "Em chỉ ôm bả vai mà thôi."
"Chứ em còn tưởng ôm chỗ nào?"
"Muốn ôm chị." Tô Duyệt Cẩn nháy mắt cầu sinh dục bạo lều, thời điểm những chữ này được gửi đi, đột nhiên cô có chút cảm thấy có chút ê răng.
"Chị đây chống mắt lên chờ em."
Khóe miệng Tô Duyệt Cẩn không tự giác cong cong lên, ngước mắt lên liền đối diện với một ánh nhìn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt do dự, chớp chớp mắt, "Làm sao vậy?"
Lâm Không Thanh hồ nghi mà liếc nhìn Tô Duyệt Cẩn một cái, "Không có gì, đến rồi, đợi chút nữa trao đổi với bên đó về kịch bản thêm, có khả năng muốn diễn tập đại khái, tuy rằng đã biết em nắm chắc được yêu cầu, nhưng bên đó ít nhiều muốn xác nhận thêm một chút."
"Em hiểu rồi." Tô Duyệt Cẩn trả lời.Lâm Không Thanh gật gật đầu, nói tiếp: "Tổ chương trình đã bàn với chị về các phân đoạn, vấn đề cụ thể thì không cho biết trước, chị đã xác nhận một chút chừng mực của các vấn đề, em vào phòng nghỉ chờ lát nữa, sẽ có người đến tìm em bàn luận kỹ hơn."
"Được." Tô Duyệt Cẩn lên tiếng, đi vào phòng nghỉ.
Lúc này phòng nghỉ không có một bóng người, Tô Duyệt Cẩn ngồi bên trong, có vài phần nhàm chán.
Không bao lâu, liền có nhân viên công tác đi vào, "Tô lão sư, tôi cùng cô trao đổi một chút về chương trình."
Tô Duyệt Cẩn ngước mắt, tháo kính râm xuống, cong cong mặt mày, "Mời ngồi."
Chờ đến khi nhân viên công tác rời đi, vừa lúc đụng phải Diệp Tử Ninh bước đến, Diệp Tử Ninh kỳ quái mà liếc mắt nhìn người nhân viên công tác kia một cái, lại nhìn về phía phòng nghỉ mà Tô Duyệt Cẩn đang ngồi, trêu đùa mà mở miệng: "Tô lão sư, cậu làm cái gì? Sao mình có cảm giác hình như vẻ mặt của cô gái kia đang ngượng ngùng?"
Tô Duyệt Cẩn lười biếng mà mở miệng: "Mình thì có thể làm cái gì? Chỉ là cuộc đối thoại bình thường mà thôi."
"Thôi thôi thôi, mị lực của cậu mạnh cỡ nào, mình đều biết." Diệp Tử Ninh ngồi vào bên cạnh Tô Duyệt Cẩn, nghiêng mắt nhìn về phía bạn mình, hạ giọng hỏi: "Giữa trưa hôm nay cậu hỏi mình về bữa cơm của tình lữ, chẳng lẽ là......?"
"Đúng vậy." Tô Duyệt Cẩn biểu tình nhàn nhạt.
Diệp Tử Ninh nhướng mày, "Tốc độ này của cậu cũng thật nhanh quá rồi đó. Từ từ, là buổi tối ngày hôm qua chúng ta ăn cơm?...... Không đúng, cậu không phải là tới cửa......"
"Ngậm miệng của cậu lại." Tô Duyệt Cẩn trắng mắt liếc Diệp Tử Ninh một cái.
Diệp Tử Ninh cười có vài phần giảo hoạt, "Tô Tô à, mình cảm thấy mình nên chạy đến chỗ Tần tổng xin phần thưởng, cậu nghĩ xem cô ấy có đáp ứng không?"
"Cậu có thể thử xem." Tô Duyệt Cẩn nhìn Diệp Tử Ninh, ngữ khí nhàn nhạt.
Diệp Tử Ninh nghĩ nghĩ, run run cánh tay, "Vẫn là thôi đi, mình sợ bị đông lạnh lắm. Tần tổng là loại hình băng sơn mỹ nhân, sức công kích quá lớn, chỉ có mình cậu mới chịu được mà thôi."
Tô Duyệt Cẩn không trả lời, Tần Liễm Vi làm gì mà băng sơn như lời cậu nói cơ chứ.
"Duyệt Cẩn.... Ồ Diệp lão sư cũng ở đây sao?" Lâm Không Thanh bước vào phòng nghỉ, "Vừa đúng lúc, tôi cũng vừa nghe thấy có nhân viên công tác tìm cô."
"Phải không? Tôi đi xem thử." Diệp Tử Ninh dứt lời, liền rời khỏi phòng nghỉ.
Tô Duyệt Cẩn ngước mắt nhìn về phía Lâm Không Thanh, "Làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - [EDIT]Trọng sinh sau bạch nguyệt quang hôn ta
عشوائيTác phẩm: Trọng sinh sau bạch nguyệt quang hôn ta Tác giả: Alexia0 Bản QT: RubyRuan_69 Editor: SunKT9389 Thể loại truyện: Hiện đại - Giới giải trí - Trọng sinh - Ngọt văn Số chương: 60 Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng ...