"Cắt, công việc sáng nay kết thúc sớm, mọi người nghỉ trưa thật tốt, buổi chiều đừng để cho tôi thấy bất kỳ người nào mệt mỏi, không tinh thần làm việc đó." Đạo diễn Quách cầm loa thông báo kết thúc công việc, đồng thời tiếng hoan hô từ trong đám người phát ra.
Quách Thành Húc cười mắng một tiếng, để mọi người tan làm.
Tô Duyệt Cẩn đi đến bên sân, nhìn thẳng vào Tần Liễm Vi, cong cong khóe miệng, bước nhanh đến nắm lấy tay Tần Liễm Vi, trực tiếp đem người kéo đi. Dọc theo đường đi làm cho rất nhiều người chú ý.Tần Liễm Vi nghiêng mặt liếc nhìn Tô Duyệt Cẩn, thấp giọng mở miệng: "Tô lão sư, em muốn làm gì đó?"
Tô Duyệt Cẩn không trả lời chỉ đem người kéo vào trong phòng nghỉ, áp lên trên cửa, lúc này mới mở miệng nói: "Muốn hôn chị."
Tần Liễm Vi rướng người khẽ hôn lên khóe miệng Tô Duyệt Cẩn, rồi mở miệng hàm chứa đầy ý cười: "Gấp đến vậy sao? Mọi người đều nhìn thấy em kéo chị đi vào đây, không cho chị một danh phận thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được cái hiểu lầm sau này đâu?"
Tô Duyệt Cẩn hôn lên môi Tần Liễm Vi, hàm hồ nói, "Em sẽ nói em tìm chị đối diễn cho cảnh quay buổi chiều."
"Đối diễn?" Tần Liễm Vi bật cười, dừng một chút, lại hơi hơi nheo mắt, đầu ngón tay rơi xuống vòng eo Tô Duyệt Cẩn, "Em đều sẽ cùng người khác đối diễn như thế này sao? Rất thuần thục nha Tô lão sư."
Tô Duyệt Cẩn nhíu mày, lời nói hàm chứa vài phần ủy khuất, "Em như thế này mà thuần thục sao? Em mới bắt chị có một lần."
Tần Liễm Vi nâng tay nhéo nhéo má Tô Duyệt Cẩn, hôn lên cánh môi Tô Duyệt Cẩn.
Tô Duyệt Cẩn nhân cơ hội mở một nút trên áo của Tần Liễm Vi, vừa hôn vừa cắn lên xương quai xanh cô.
Tần Liễm Vi thấp thấp mà cười khẽ một tiếng, mở miệng nói: " Tô lão sư của chúng ta đang đói bụng sao? Bắt được ai là liền muốn cắn."
Tô Duyệt Cẩn không để ý tới em người yêu, lưu lại dấu hôn trên xương quai xanh của ẻm, rồi sau đó nghiêm trang chỉnh lại cổ áo, "Nên ăn cơm thôi nào cô bạn nhỏ."
Tần Liễm Vi mỉm cười, cô có cảm giác như từ sau đoàn phim, chút tâm tư của Tô lão sư càng ngày càng nhiều?
Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi qua đi, hai người đều đã thay xong trang phục diễn, chờ đợi cảnh quay của mình bắt đầu.
Tô Duyệt Cẩn vẫn mặc bộ áo bào trắng như cũ, chỉ là có thêm một chiếc thắt lưng màu lam vòng qua vòng eo, đi lên sống lưng, cuối cùng tạo một đoá hoa trên đầu vai Tô Duyệt Cẩn. Cô vẫn giữ bộ mặt trầm tĩnh như cũ, chỉ là giấu sau bộ dáng hờ hững thâm thúy đó là đáy mắt vắng lặng, nàng là vật do thiên địa tạo nên, nhưng nàng ra đời cũng không mang đến bất kỳ điềm lành nào, chỉ có một hồi hạo kiếp, tiếng kêu rên cùng tiếng khóc tràn ngập toàn bộ thế gian, sinh linh vạn vật đều xem nàng là điềm xấu, đáng ra phải bị phong ấn.
Tần Liễm Vi nhìn chằm chằm Tô Duyệt Cẩn một lúc lâu, thẳng đến khi Chu Thuyền ho khan hai tiếng, nói "Tần tổng, nên bắt đầu hoá trang rồi." Tần Liễm Vi mới thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm thở dài, biết rõ em ấy đang nhập vai nhưng cô vẫn sẽ đau lòng. Cô tự xác định chính mình không thích hợp để làm diễn viên, nhưng đối với Tô Duyệt Cẩn, cô không thể phân rõ trong phim và ngoài đời, chỉ biết không thể tránh được bị người này tác động đến cảm xúc.
Ánh mắt Chu Thuyền đánh giá hai người một vòng, yên lặng cảm khái, trong lòng một trận nhảy nhót, nếu dựa theo quy chuẩn của fan CP thì đã kết hôn rồi, nhưng với hai vị này cô thấy họ đã kết hôn chục lần rồi cũng nên.
Thời điểm hai người lại lần nữa đến phim trường, bởi vì chuyện lúc giữa trưa Tô Duyệt Cẩn đem người kéo đi, người này đồn người kia ám chỉ nên đã không biết đã dệt nên bao nhiêu tin đồn.
Quách Thành Húc cũng không để ý nhiều, ông ấy biết toàn bộ người trong đoàn phim đều đẩy thuyền CP, nhưng đều này cũng không có nghĩa hai người này có tình cảm thật sự, cũng tính là chuyện tốt đi so với việc hai người hoàn toàn không phải người yêu lại phải diễn như là một cặp thật sự không ổn chút nào, ai, ông cũng không quản được, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim là được.
Cảnh quay buổi chiều là một đoạn hồi ức ngắn, phim sẽ thường cài cắm những đoạn tự hồi tưởng, để hồi ức Thẩm Tư Niên xuất hiện yên tĩnh không tiếng động, chỉ phối thêm nhạc, bởi vậy nên cảnh quay này rất chú trọng đến bầu không khí.
"Chuẩn bị, action."
Lúc đó, Thẩm Tư Niên cuộn tròn trong không gian đen tối không chút ánh sáng nhỏ hẹp , dựa vào việc lắng nghe lá cây để xác định thời gian, trên thực tế, đối với nàng mà nói, đơn giản là lẳng lặng nằm yên một chỗ, nơi này dù là tốt hay xấu thì đối với một cục đá thì cũng không có gì khác biệt, nhưng mà có một ngày, không gian nhỏ hẹp này bị một người mở ra.
Thời điểm ánh mặt trời chiếu rọi, Thẩm Tư Niên theo phản xạ đưa tay lên che mặt, chờ đến khi thích ứng được mà buông tay xuống liền thấy được một bàn tay cực kỳ xinh đẹp. Thẩm Tư Niên theo bàn tay này nhìn lên, liền đối diện một khuôn mặt tinh xảo, nàng lẳng lặng mà nhìn, trong mắt không có căm ghét không có sợ hãi, vô cùng sạch sẽ, có lẽ là ánh mặt trời nhu hòa nằm lặng yên trên mặt nàng, Thẩm Tư Niên thế nhưng từ người nọ trong mắt người nọ là nhìn thấy được một chút ôn nhu.
Thẩm Tư Niên chần chờ một lát, đã bị người trực tiếp kéo đi ra ngoài. Hiển nhiên ánh mắt người này cũng không còn giống như tia ôn nhu ban nãy mà Thẩm Tư Niên nhìn thấy, nàng cũng không có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi này tảng đá này đưa ra lựa chọn.
Thẩm Tư Niên bị Vạn Mộng Ca dùng sự cường thế tuyệt đối này khống chế, nàng muốn phản kháng, nhưng cũng không làm được gì. Nàng nhìn nơi nào bọn họ đi qua đều được đám người cúi đầu hành lễ, sau đó đem ánh mắt chuyển đến bàn tay người kia đang nắm lấy tay mình, nàng có thể nhìn đến nàng ấy, có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nàng ấy, đầu ngón tay nàng ấy thực lạnh, làm Thẩm Tư Niên hoài nghi không biết ai trong hai người ai mới là cục đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - [EDIT]Trọng sinh sau bạch nguyệt quang hôn ta
De TodoTác phẩm: Trọng sinh sau bạch nguyệt quang hôn ta Tác giả: Alexia0 Bản QT: RubyRuan_69 Editor: SunKT9389 Thể loại truyện: Hiện đại - Giới giải trí - Trọng sinh - Ngọt văn Số chương: 60 Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng ...