#7. Đường về (7)

357 13 1
                                    

Phía trước là tượng vàng Phổ Hiền Bồ Tát (1), cao hơn bốn mươi mét, Thập Phương Phổ Hiền, được chúng sinh thờ cúng, vô cùng nguy nga tráng lệ.

"Vì sao Bồ Tát này lại có nhiều đầu như vậy?" Trình Trì đếm đếm, có mười cái, tầng tầng lớp lớp, xếp thành ba tầng.

"Thập phương ngụ ý là mười điều ước lớn (2) của Phổ Hiền, lại tượng trưng cho mười hướng Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên, dưới trong Phật giáo."

Lúc này Hứa Nhận mới có bộ dáng của hướng dẫn viên du lịch, kiên nhẫn giảng giải cho Trình Trì: "Mười cái đầu của Phổ Hiền chia làm ba tầng, thần thái khác nhau, đại diện cho mười tính cách khác nhau của con người."

Trình Trì cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Đúng rồi, Bạch Du nói Bồ Tát này vô cùng linh nghiệm, sang năm thi đại học, tôi nhất định sẽ đến cầu nguyện."

Chùa Hoa Tạng (3) là một ngôi chùa được làm hoàn toàn bằng đồng, trông rất nguy nga tráng lệ.

Trình Trì đang định chắp tay cúi người vái, Hứa Nhận lại xách cô về, giống như xách một chua gà con.

"Cầu nguyện, nếu thật sự linh nghiệm, phải quay về mang lễ tạ thần, cô có chắc chắn... Muốn tới đây không?"

"Có sao đâu, nếu tôi thật sự thi đỗ, đến một lần cũng không có vấn đề gì... Hơn nữa, tôi còn có thể trở về nhìn anh."

Hứa Nhận nao nao, buông lỏng tay cô ra.

Nhìn anh, anh có cái gì đẹp.

Trình Trì đi lên trước, nhắm mắt, chắp tay trước ngực vái Bồ Tát.

"Bồ Tát, mong người phù hộ cho con thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, nếu thật sự không được, vậy thì trong khu vực phía Bắc cũng được, còn lại phải xem người sắp xếp thuận tiện cho con thế nào, con sẽ tuân theo sự sắp xếp của người."

Hứa Nhận: "......"

Anh cảm thấy sang năm cô có thể không cần tới nữa đâu.

----

Sau khi vái lạy xong, Trình Trì quay đầu lại nhìn Hứa Nhận, anh đứng bên đệm hương bồ (4), đặt balo của mình xuống, lấy một cái đĩa đựng trái cây từ bên trong ra, sau đó lại lấy ra quả táo đỏ rất to, cẩn thận đặt vào đĩa đựng trái cây.

Trình Trì ngẩn người, thảo nào cô cảm thấy nước khoáng trong balo anh bán hết rồi mà còn phình lên, hoá ra anh cõng cả hoa quả từ dưới chân núi đi lên.

Chỉ thấy đôi tay anh bưng đĩa đựng trái cây, đi tới trước đền, cẩn thận đặt lên trên bàn thờ, lúc này có vị tăng già nhẹ nhàng gõ gõ mõ, tiếng tụng kinh ngâm dài, anh đi đến trước đệm hương bồ, bàn tay chắp trước ngực, vái ba vái.

Tiếng mõ xa xưa, gió lạnh thổi bay cờ vàng, ống chuyển kim luân (5) lăn vòng, phát ra tiếng vọng trầm thấp, du khách ngoài đền nối liền không dứt, đốt hương lên vái, động tĩnh không nhỏ, mà anh lại gần như yên lặng, đứng trước Bồ Tát, cúi đầu, thành kính thăm viếng.

Thế giới này, lúc này như không liên quan đến anh.

Trong nháy mắt, tâm Trình Trì chợt tĩnh lặng.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ