Trong nhà máy bỏ hoang lộn xộn.
Mu bàn tay anh Cường đeo găng tay đinh tán, đấm mạnh vào bụng Hứa Nhận.
Tuy cắn chặt răng, nhưng từng cơn đau nhói từ bụng truyền đến kia, vẫn khiến anh không kìm lòng được kêu lên một tiếng.
Hứa Nhận bị hai gã đàn ông đè cánh tay xuống, không giãy giụa được.
Anh Cường đánh đến mệt mỏi, thở hổn hển, lại đạp mạnh một cái vào đầu gối anh: "Cho mày chạy, mày mẹ nó cho dù có chạy đến chân trời góc biển, ông đây cũng có thể tìm được mày!"
"Thiếu ông đây nhiều tiền như thế, lại trốn bao nhiêu năm, mày được lắm!"
"Tối nay ông đây phải bán ả đàn bà của mày vào câu lạc bộ đêm."
"Trình Trì." Anh cúi đầu, trong cổ họng phát ra từng tiếng trầm thấp nức nở tựa như con thú đang hấp hối: "Trình Trì..."
Anh Cường kéo ống quần, ngồi xổm xuống, nắm cằm của anh, bắt anh ngẩng đầu nhìn gã, cong khóe miệng: "Hửm, mày nói gì?"
"Tôi muốn gặp cô ấy, cho tôi gặp cô ấy."
Anh Cường cười lạnh một tiếng: "Hứa Nhận, quỳ xuống cầu xin tao, có lẽ tao vui vẻ, đồng ý cho mày gặp cô ả kia đấy."
Hứa Nhận gần như không hề do dự, rầm một tiếng, quỳ mạnh gối xuống mặt đất.
Anh đã không thể đứng thẳng người, ôm bụng, khuỷu tay chống xuống mặt đất, khóe miệng rỉ máu, nói đứt quãng: "Cho tôi gặp cô ấy, cầu xin anh, cầu xin anh cho tôi gặp cô ấy."
Anh Cường lại nhấc chân, đá vào lưng anh, cả người Hứa Nhận quỳ rạp trên mặt đất.
Gã hung tợn cười phá lên: "Hứa Nhận, trước đây xương cốt mày cứng cáp lắm mà! Thà chết cũng không chịu làm việc cho ông, ông đây coi trọng mày, đó là cho mày mặt mũi, mày có biết, ông đây chờ đến hôm nay, đã chờ bao lâu không? Ông đây chỉ thích loại xương cứng như mày, chân mềm nhũn như tôm quỳ gối dập đầu trước mặt ông."
"Tôi làm việc cho anh, anh bảo tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó, cầu xin anh thả cô ấy ra, buông tha cô ấy..." Giọng Hứa Nhận đã hoàn toàn thay đổi, đó không phải giọng của anh, chính anh cũng không nhận biết đó là ai, hiện tại trong đầu anh tất cả đều là cô, tưởng tượng đến cảnh cô phải chịu tủi nhục, anh sắp điên rồi.
"Ông đây không giống mày, ông là người giữ chữ tín." Gã vẫy vẫy tay, cho người nâng anh dậy, vứt vào hành lang phía sau nhà máy.
Hứa Nhận cố nén đau đớn kịch liệt trong bụng, miễn cưỡng đứng lên, đi phía sau anh Cường.
Vừa mới đi vào hành lang, anh đã nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, đồng thời còn có tiếng thở dốc và cười to của đàn ông.
Không cần nghĩ, cũng biết, cô bị thế nào.
Đầu anh "Ầm" một tiếng, nổ tung.
Hứa Nhận dừng bước chân.
Anh Cường quay đầu lại, cười lạnh một tiếng: "Ả đàn bà của mày cũng thật cứng đầu, làm mấy tên cấp dưới của tao bị thương, giống như con chó mẹ nhe nanh, nhưng có là chó mẹ cứng đầu, bị làm hai hiệp, cũng không còn sức lực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu Hoả
Ficțiune generalăTên gốc: Tâm nhận/ 心刃 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Hài, Tình cảm, Ngược, Thương chiến, Đô thị tình duyên, Nam nghèo, Nữ giàu, Nữ bị điếc bẩm sinh. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Số chương: 81 chương. Nhân vật chính: Hứa Nhận, Trình Trì. _________ V...