#56. Sụp đổ (3)

248 7 0
                                    

Bạch Tư Tư đặt cái cốc trong tay xuống, đứng lên định giải thích, Hứa Nhận lại đi lên trước, kéo tay Trình Trì: "Chúng ta ra ngoài nói, được không?"

Trình Trì cố gắng kiềm nén tức giận, vốn định nói, đây là nhà của chúng ta, đi ra ngoài làm gì?

Nhưng khi cô nhìn về phía Hứa Nhận lần nữa, trước nay chưa từng thấy ánh mắt anh có cảm xúc như vậy, cảm xúc bất lực, mà lại cầu xin.

Cô mềm lòng, ánh mắt như dao, hung hăng trừng anh một cái, dùng sức tránh thoát khỏi tay anh, tự đi ra ngoài.

Rất nhanh, Hứa Nhận đuổi theo, Trình Trì đứng bên ngoài hành lang tối đen như mực, nhìn mưa to ngoài cửa sổ, tay cầm hộp thuốc, run rẩy lấy một điếu thuốc từ bên trong ra, tay cầm bật lửa cũng không nhịn được mà run rẩy, căn bản không thể bật ra lửa.

Hứa Nhận đi tới, lấy bật lửa trong tay cô, giúp cô châm điếu thuốc.

Trình Trì châm cháy thuốc, hít sâu một ngụm.

Hai người đứng cách nhau nửa mét, ai cũng yên lặng không nói gì.

Cô hút ba ngụm, đã bị Hứa Nhận rút điếu thuốc ra, anh nói: "Em ít hút..."

Trình Trì hơi ngẩn ra, sau đó mới giật mình nhớ ra gì đó, đôi mắt nâng lên, cười giận dỗi: "Em không mang thai, đùa anh chơi thôi."

Từng câu từng chữ, vô cùng nặng nề.

Khoé mắt Hứa Nhận run rẩy...

Tin tức này, anh tiêu hóa chừng mười giây, sau đó nheo mắt, cười khẽ một tiếng: "Thế à, vậy thì tốt rồi."

Cô không phải chịu khổ, vậy thì tốt rồi.

"Cảm thấy nhẹ nhõm đúng không?"

Hứa Nhận không hề che dấu mà gật đầu: "Ừ."

Lại im lặng không nói gì.

"Hứa Nhận, con người của em, trong mắt không chứa nổi một hạt cát nào."

Trình Trì cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng cô rất khó, rất khó bình tĩnh được dưới tình huống như vậy, cô cắn chặt khớp hàm, nói: "Tốt nhất, anh nên cho em một lời... Giải thích."

Hứa Nhận suy nghĩ, lẩm bẩm nói: "Em thấy được cả rồi, còn muốn giải thích gì chứ?"

"Em mẹ nó không tin!"

Cùng với tiêng sấm rền, cô chợt cao giọng, đồng thời lao lên phía trước, túm chặt cổ áo Hứa Nhận: "Em mẹ nó không tin anh sẽ làm chuyện này, cặp với phụ nữ sau lưng em!"

Tròng mắt cô rung lên kịch liệt, cơ bắp trên người gồng lên, cô kéo cổ áo anh, ghé sát vào mặt anh, sau đó hạ giọng, thoáng run rẩy, khe khẽ, khe khẽ hỏi: "Anh Nhận, em có gì không tốt? Anh nói đi, em có gì không tốt? Anh lại muốn tìm người khác."

Vẻ mặt cô trông vô cùng điên cuồng, không ngừng lặp lại câu nói kia.

Mà Hứa Nhận, chỉ biết im lặng với cô.

Chỉ có sự im lặng, vô biên vô hạn.

Cuối cùng, tay cũng mềm, sự im lặng của anh đã rút đi hơi thở cuối cùng của cô, cô run rẩy lùi về phía sau hai bước, sau đó tự ôm lấy mình dựa vào tường ngồi xổm xuống, sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn, cô yêu anh, quá yêu, cho nên lúc này, cô giống như một cái xác không hồn, ôm đầu gối ngồi xổm xuống dưới đất.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ