Buổi sáng hôm sau, không trung âm u, không khí vô cùng oi bức, không lâu sau, mưa to ào ào rơi xuống, Lộc Sơn bị sương mù bao phủ, thỉnh thoảng có tia chớp loé lên chiếu sáng toàn bộ phòng học.
Khi Trình Trì đang dạy, Bạch Du liên tục gọi đến, rốt cuộc không chịu nổi, sau khi cô xin lỗi học sinh, cầm điện thoại ra ngoài hành lang.
"Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng nhận điện thoại!"
"Bạch đại tiểu thư, tớ đang đi dạy đấy! Cậu có thể ngừng lại hay không!"
"Trình Trì, lần này thật sự cấp bách!"
Bạch Du không phải người dễ kích động, không phải chuyện quan trọng thì sẽ không gọi liên tục mười mấy cuộc đến đây.
Trình Trì nhìn phòng học phía sau, lại ngó văn phòng chủ nhiệm cuối hành lang: "Vậy cậu nói ngắn gọn đi, nếu tớ bị bắt được đang dạy học mà nghe điện thoại, tớ sẽ phải cuốn gói đi đấy."
"Sáng nay tớ đi tìm bác sĩ, anh ấy không ở phòng, tớ đành đến văn phòng chờ anh ấy..."
"Cậu nói vào trọng điểm đi."
Một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó là tiếng sấm rền đinh tai nhức óc.
Đầu bên kia điện thoại Bạch Du nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Bây giờ tớ còn ở bệnh viện, trốn trong WC gọi điện thoại cho cậu."
"Bạch tiểu thư, cậu còn như vậy, tớ cúp thật đấy."
"Đừng mà!" Bạch Du cuống quít gọi lại: "Tớ ngồi trong văn phòng Thẩm Hoài một lát, liếc thấy trên bàn anh ấy có tập tài liệu, tớ tập trung nhìn vào."
"Ừ?"
"Trình Trì cậu phải chịu đựng!"
"Mẹ nó!" Trình Trì đang định cúp điện thoại, lại nghe thấy Bạch Du nói: "Là một bản hợp đồng hiến thận, ban đầu tớ không quá để ý, kết quả nhìn xuống, thấy phần chữ ký ghi hai chữ."
Tay cầm điện thoại của Trình Trì, cứng đờ, cảm giác không ổn dâng lên trong lòng.
Bạch Du dừng lại một chút, nghe thấy Trình Trì im lặng, cô ấy nói: "Nếu không, tớ chờ cậu dạy xong rồi gọi lại......"
"Hứa Nhận?" Cô cắt ngang phần do dự của Bạch Du.
Là Hứa Nhận đúng không?
Đúng vậy.
Một tia chớp rạch ngang chân trời, nháy mắt, trời đất u ám.
"Trình Trì, cậu phải chịu đựng đấy, tớ đi tìm Thẩm Hoài, tớ sẽ hỏi anh ấy cho rõ ràng!"
Cô đã không thể nghe thấy tiếng của Bạch Du, phía xa có xe lửa, rầm rầm ù ù chạy qua, lỗ tai cô ù ù ù, tất cả đều là âm thanh của anh, trong mưa rền gió dữ, không ngừng vang vọng.
"Chỉ cần tính mạng anh Nhận còn, anh sẽ thương em đến chết."
"Khi mẹ anh chết, anh cũng chưa từng khóc."
"Anh vô cùng muốn có một mái nhà với em."
......
Lòng Trình Trì, giống như bị mưa rào cuốn trôi, chìm trong trời thu mát mẻ và ẩm ướt vô tận, cô chống tay lên tường, run rẩy đi vào lớp, trở lại bục giảng lần nữa, cơ thể như bị đè nặng nghìn cân, nhưng dưới chân lại nhẹ tênh, tựa như giẫm lên bùn đất, vô số bàn tay dưới đầm lầy, túm cô xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu Hoả
General FictionTên gốc: Tâm nhận/ 心刃 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Hài, Tình cảm, Ngược, Thương chiến, Đô thị tình duyên, Nam nghèo, Nữ giàu, Nữ bị điếc bẩm sinh. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Số chương: 81 chương. Nhân vật chính: Hứa Nhận, Trình Trì. _________ V...