#70. Ánh sáng đom đóm (10)

329 7 0
                                    

Có lẽ là giải rượu hiệu quả, hôm sau Trình Trì từ trên giường ngồi dậy, không cảm thấy đau đầu mà hoàn toàn ngược lại, cô quá tỉnh táo, tỉnh táo đến mức tất cả những gì xảy ra đêm qua, đều khắc vào trong đầu...

Càng nghĩ, càng cảm thấy thẹn, hiện tại cô cũng đã gần ba mươi, uống đến say khướt rồi làm nũng với Hứa Nhận, hình ảnh kia, quả thật quá cay mắt!

Cô đỏ mặt lăn qua lăn lại nhiều vòng trên giường, kiềm chế, khẽ hét lên, mãi đến khi dì Đào lại đây gõ cửa: "Tiểu thư, có phải hôm nay cháu có tiết ở trường không?"

Trình Trì mới giật mình nhớ ra, hôm nay còn có tiết trên lớp, không kịp nghĩ nhiều, tùy tiện thu thập một chút chuẩn bị ra cửa, chợt nhận được điện thoại của Lục Hành Thương.

"Em tỉnh chưa?"

"À... Rồi."

"Thế nào, có khỏe không?"

"Em ổn, cảm ơn." Trình Trì ngượng ngùng nói: "Đêm qua, làm phiền anh quá."

"Người em làm phiền đến, hình như cũng không phải anh."

Trình Trì chợt nghe thấy vị chua trong lời anh ta, đơn giản nói: "Xin lỗi anh, em uống say sẽ như thế, thật là..."

Thật sự vô cùng xin lỗi.

Vô cùng vô cùng xin lỗi.

Trình Trì vô cùng áy náy với anh ta.

Nhưng Lục Hành Thương lại vươn vai, giọng điệu có phần lười biếng, nói: "Có gì mà em phải xin lỗi, mấy ngày nay, chúng ta chơi cũng coi như vui vẻ."

"Cho nên......"

"Cho nên hiện tại anh muốn chia tay với em!"

"Lục Hành Thương......"

Lục Hành Thương cười khẽ một tiếng: "Ban đầu anh còn định cạnh tranh với Hứa Nhận một chút, nhưng hôm qua anh ta nói một câu, làm anh quyết định từ bỏ suy nghĩ này."

"Anh ấy... Nói gì?"

"Ừm, không bằng chính em đi hỏi anh ta đi."

"......"

"Anh cúp đây, tạm biệt."

"Lục Hành Thương." Trình Trì cuống quít gọi anh ta lại.

"Hả?"

"Cảm ơn anh."

----

Xế chiều, Trình Trì ra khỏi dạy học, từ xa đã nhìn thấy chiếc Honda quen thuộc màu xám bạc đỗ dưới tán cây trước cổng trường, Hứa Nhận mặc một cái áo khoác da giản dị màu xám, dựa trên mui xe, nhìn cô.

Hoàng hôn bao phủ lấy anh, tạo một cái bóng thật dài trên mặt đất, cả một vùng trời rám đỏ ở phía sau lưng anh, tựa như một bức tranh hoàng hôn đầy màu sắc.

Đó là sắc thái thuộc về anh, mạnh mẽ, lộng lẫy.

Tim Trình Trì đập nhanh hơn vài nhịp.

Cô đi đến cổng trường, bước chân thoáng chần chừ một chút, sau đó xoay người đi sang bên trái, không để ý tới anh.

Đi chưa được mấy bước, Hứa Nhận đuổi theo cô.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ