Chap 1: Quay về

428 38 14
                                    

Hanagaki chết rồi.

Chết cuối trận đấu đó.

Cậu nghĩ...mình đã cứu được Mikey. Nhưng giờ thì sao chứ? Chẳng quan trọng nữa rồi..

Hina...Cậu muốn xin lỗi Hina, bao lần để cô chờ mòn mỏi suốt từng ấy năm. Cậu mong muốn mọi người hạnh phúc, cậu cũng muốn được hạnh phúc.

A, Hanagaki, mày tham lam quá.

Tầm nhìn cậu mờ đi, đến khi tối đen như mực. Âm thanh ồn ào của trận chiến, tiếng khóc của đồng đội cậu chỉ còn lại vài tiếng ong ong khó chịu.

Takemichi khó thở, vừa sợ hãi vừa tiếc nuối, cậu còn muốn sống, còn yêu Hina như vậy. Nhưng cậu đã cứu Mikey, dù nó phải trả giá bằng mạng sống cậu. Cậu đã không ít lần tưởng tượng, hoặc nói đúng hơn, đã trải nghiệm vài lần mất mạng khiến cái chết đối với cậu giờ cũng chỉ nhẹ như lông hồng. Chỉ khác là lần này, có lẽ cậu sẽ không tỉnh nữa...

Bang phục đen làm máu không rõ màu, tóc vàng sắc nắng bết lại, nụ cười nhẹ tênh, mãn nguyện. Thiếu niên nọ sao lạnh thế? Này này, không ai ngủ ở đây đâu, về nhà đi chứ..

Đêm đó, một người anh hùng đã ra đi, một người bạn trai không còn trở lại, một đứa con ngoan sẽ không còn nữa. Cả Tokyo đêm đó chìm trong mưa, là đang xót thương cho người con trai ấy hay chỉ là chế nhạo con người?

•••

Hanagaki Takemichi nheo mắt, thầm rủa chết cũng không yên, sao Địa ngục cũng phải có ban ngày chứ!

Cậu ngồi dậy, cảm thấy sai sai..

'Địa ngục cũng có giường đón tiếp linh hồn hả? Lại còn có cảm giác y hệt giường nhà mình..?'

Takemichi bật dậy. "Cốp" một phát, cậu ôm trán nằm lại xuống giường, nhăn mặt. Có vẻ cậu đã cụng trán phải ai đó.

"Cú đó đau đấy Michi à..." Cậu nghe thấy tiếng ai đó suýt xoa, có vẻ là giọng của con gái nhưng chẳng phải là mẹ cậu.

"Nhưng cô là người dí sát mặt vào tôi trước mà!" Takemichi phản bác, rồi nhận ra tình hình hiện tại mà bật dậy khỏi giường, đây...là phòng cậu mà?


Dưới sàn nhà là thiếu nữ ôm trán giả bộ khóc huhu nói cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Còn cậu thì cố nhớ xem mình có quen người ta không.

"Ủa mà, sao tự dưng khoẻ vậy? Không phải sắp lìa đời rồi hả?" Chị ta nằm dưới sàn chán chê xong trở lại bình thường như thể chẳng thấy mất mặt khi ăn vạ trước một đứa trẻ, thở dài, dường như tiếc nuối gì lắm.

Takemichi cảm thấy hô hấp có chút không thông, hồi sinh xong tự dưng có người rủa mình chết cảm giác thật là khó nói...

"Ôi chị gì ơi, tôi vừa đi dạo quanh Địa ngục về nè, khoẻ thì chắc khoẻ như ma ấy." Cậu lườm cháy mặt người con gái trông có vẻ lớn tuổi hơn nọ, giữa hai ta có mối hận gì mà chị rủa tôi dữ vậy chị gái?

[TR/Alltake] Friend with ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ