Chap 3: Izana

188 29 11
                                    

Sau lần tâm sự đó, Tsubaki thăng chức từ "bạn" lên "người nhà", Takemichi và Tsubaki dính nhau cứ như hình với bóng, đúng hơn là Tsubaki bám Takemichi không rời. Takemichi thì mong cô ta quên bản mặt khóc lóc của mình đi, một người U30 đi khóc trước mặt con bé 17 đúng là đáng xấu hổ mà! Đã thế còn để nó dỗ mình nữa!!

Ngủ dậy, Takemichi ngượng muốn độn thổ mà Tsubaki cứ trêu cậu, chê cậu mít ướt rồi còn miêu tả lại cái giọng buồn cười của cậu lúc khóc nữa. Cuối cùng cả hai cười cho qua chuyện. Takemichi cũng vì đó có thiện cảm hơn với cô ta, trừ lúc tấu hề ra cô ta rất đáng tin tưởng và bình tĩnh, cảm giác già dặn hơn cả cậu luôn. Thú thật Takemichi vẫn luôn có cảm giác quen thuộc với một số hành động nhất định của Tsubaki, ví dụ như lúc cô ta xoa đầu cậu hay lúc cô ta xuất hiện ngay trước mặt cậu với tư thế treo ngược. Cô tao bảo "Takemichi" cũ cũng thân với cô ta lắm, nhiều khi nhìn muốn trêu. Mà giờ cô ta cũng chẳng kiêng kị gì trêu cậu mọi lúc, tình hình đang căng thì thả vài câu khịa cho bớt căng, làm cậu nhịn cười muốn nội thương, không biết ai có để ý không nhưng mong là không. Chẳng ai phản ứng gì hết nên cậu đã nghĩ là ổn thôi.

•••

Hôm nay Takemichi có hẹn với Shinichiro, anh ấy bảo muốn cậu gặp một người. Cậu muốn đến sớm chút để anh không phải chờ mà đã thấy anh đứng đó sẵn rồi nhưng mà...quả tóc muốn cạn lời quá...

Takemichi không thể hiểu nổi. Tại sao? Tại sao mặt trông sáng sủa đẹp zai thế kia lại để quả tóc như thế? Bao nhiêu kiểu vuốt, vuốt một bên, vuốt ra sau, vuốt các kiểu, sao lại vuốt kiểu đấy? Cậu thề anh ta chỉ cần thay đổi kiểu tóc là khối cô theo, à không, thả tóc ra cũng được thế rồi.

Ở với Tsubaki mắt thẩm mĩ cậu giờ cũng cao ngất ngưỡng, nếu là cậu lúc đầu nhất định sẽ khen Shinichiro ngầu, nhưng giờ với cậu trông anh ta y như bông hoa nhài cắm bãi c*t trâu.

"Takemichi! Ở đây này!!" Shinichiro thấy bóng dáng Takemichi liền vẫy vẫy tay

"Anh Shinichiro! Anh đứng chờ lâu chưa?" Takemichi thoát khỏi ý nghĩ liền lại gần anh

"Chưa lâu lắm đâu. Ngồi đi, anh đèo em tới chỗ này." Đoạn, Shinichiro vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe

Takemichi trèo lên xe, rất tự nhiên để Shinichiro cài mũ cho mình. Trong đầu thì phân vân có nên "góp ý" chút về mái tóc không. Dù không phải lần đầu thấy nhưng lần nào thấy cũng rất chướng mắt, cậu không muốn đường tình duyên của con người đẹp trai này mờ mịt chỉ vì quả tóc không hợp thời trang. Ngẫm lại kiếp trước Mikey có đùa về việc anh ấy bị từ chối 20 lần, giờ cậu biết tại sao rồi..

"Takemichi? Mặt anh dính gì à? Em nhìn từ nãy giờ rồi đó!"

"Shinichiro-san..Anh có muốn nghe một lời nhận xét không? Em nghiêm túc đấy."

"Nhận xét?"

"Vâng, về...ngoại hình của anh. Nhưng anh đừng hiểu lầm, em không chê hay gì đâu, chỉ muốn nói thôi, quyết định là ở anh á!"

"Anh ta không thông thì cho chị bonk phát nha?" Tsubaki thì thầm

Thôi chị, người khác ngất chứ chị "lỡ tay" một tí là đi tong thật đấy!

[TR/Alltake] Friend with ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ