Chap 4: Haitanies

151 29 1
                                    

Hôm nay Tsubaki nổi hứng muốn dắt Takemichi đi chơi. Mà cô ta chọn chỗ oái oăm quá!

Takemichi nhìn dòng người đang tấp nập đi lại, hiện giờ chẳng thấy Tsubaki đâu mà cậu cũng chẳng biết mình ở chốn nào. Nhưng dường như cô ta cũng không cách chỗ cậu quá xa, mối liên kết của họ không cho phép điều đó.

Takemichi thở dài, lạc rồi thì làm sao? Tất nhiên là đứng yên một chỗ. Người ta mà thấy thằng nhóc 8 tuổi đi long nhong một mình có khi bắt luôn chứ chẳng đùa! Mà cậu lạc tới chỗ linh ghê trời, đi đâu không đi, lạc ngay trước cửa quán karaoke (mà-rõ-ràng-không-đơn-giản-chỉ-là-quán-karaoke). Nhìn những người ra vào đó cậu liền biết chắc chỗ này toàn tụ hợp bất lương với lưu manh, nói chung là rất nguy hiểm, đặc biệt là với cậu. Có vẻ cũng đã có vài tên đã để ý cậu rồi...

Takemichi nín thở, cố thu mình vào chỗ mờ nhạt nhất có thể. Thấy bọn kia bỏ qua rồi mới thầm thở phào một hơi. Cậu muốn khóc quá..

Takemichi biểu thị: Tsubaki!! Mau tìm ra em nhanh dùm!! !

Trong lúc đó, Tsubaki cũng lo lắng không kém, vừa phải tìm Takemichi vừa tránh đụng vào người phàm, chuyện cô là ma mà bị lộ tẩy thì sẽ thật phiền phức cho cả cô và Takemichi. Cô cũng không thấy chỗ nào đủ khuất để biến về thành ma nên cũng đành lách qua hàng người tấp nập

Cẩn thận lẻn vào một ngõ hẻm, Tsubaki nhìn quanh, khi đã xác định không có ai xung quanh mới thở phào. Cô ta lẳng lặng biến lại thành ma, bay lơ lửng, xuyên qua các toà nhà, ánh mắt tìm kiếm cục bông đen nọ. Bỗng mắt lia về phía cạnh quán karaoke, có vẻ chỉ lại là mấy đứa bất lương nửa mùa tụ tập hút thuốc thôi. Dù nghĩ thế nhưng có gì đó khiến cô nán lại một chút, lúc bọn bất lương kia bỏ đi cũng không thấy ai ở đó cả. Có lẽ cô ta chỉ ngứa tay muốn...mà thôi, phải tìm Takemichi đã.

Takemichi nửa muốn di chuyển nửa muốn ở yên, cậu không thể trốn ở đây mãi được, nếu bên này nó hẹp quá Tsubaki không nhìn thấy được thì làm sao? Nhưng mà nếu di chuyển cũng chưa chắc là an toàn, ở quanh đây lại không có đồn cảnh sát, cậu không xin đợi ở đó được.

"Oi oi Rindou, xem anh tìm được gì này~"

Giọng nói này!- Là Haitani Ran?!

Takemichi chưa kịp rùng mình vì nghe thấy giọng nói ấy thì trước mắt cậu nhìn thấy hay bím tóc đen vàng. Cổ áo bị nhấc lên, cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng trong mắt người nọ cậu chỉ như con cá mắc cạn mà giãy đành đạch.

"Sao vậy Nii-san?"

Takemichi dùng hết sức bình sinh cầu trời khấn phật mong Tsubaki lén bonk hai người này rồi đem cậu trốn đi dùm nhưng có vẻ trời phụ lòng cậu rồi..

Thiếu niên nhỏ tuổi hơn, trên đầu búi củ tỏi xuất hiện trước mặt cậu. Mặt nom có vẻ khó ở vô cùng. Takemichi cậu muốn khóc, có khi nào bị hai anh em này đánh bầm dập luôn không? Huhu Tsubaki cíu iem!!!

Tsubaki hiện tại đang muốn trầm cảm, cô vừa muốn vừa không muốn quay lại đó. Biết là chẳng có ai mà linh tính cứ mách bảo quay lại. Cô ta cứ lơ lửng vô định trên không trung, mắt nhiều lúc cứ liếc lại xem có cậu bé nào trong đó không. Mà bé nào thì không thấy, chỉ thấy một đứa "con gái" tết tóc ở trỏng với một thằng bé tóc y như củ tỏi. Cô ta không có hứng nhìn hai bạn trẻ này làm trò người lớn nên bỏ đi, cứ bay qua lại quán Karaoke, từ tầng một lên tầng bốn, bé con không thấy mà bất lương có thừa, đã thế còn có vài người làm quả public play nữa chứ!! Aiss...Mắt cô ta từ khi chết đến giờ quả thật đã nhìn rất nhiều thứ, nhưng loại hoạt động này vẫn nên làm trong góc khuất hay phòng riêng gì đó đi, à quên, đây là nơi tụ hợp bất lương với yakuza mà.

[TR/Alltake] Friend with ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ