Chap 6: Mua đồ

136 26 0
                                    

Hai nam một nữ đi đến trung tâm thương mại mua đồ, mỗi người trông rất chi là sành điệu, nếu không đi vào cửa hàng xem đồ chắc ai cũng nghĩ là có show diễn thời trang ngầm. Quần áo của Shinichiro, dĩ nhiên do Tsubaki cùng Takemichi chọn. Đồ của bố cậu không còn nhiều, cũng không hẳn là theo thời đại nhưng nếu biết phối đồ thì chẳng thể chê, thật đáng tiếc ông ấy không có cơ hội để thử.

Takemichi chưa từng gặp, hay không nhớ, về mặt bố mình, cậu có vài lần nhìn ông qua ảnh cùng mẹ, mẹ cậu đã khen ông ấy đẹp trai thế nào mà gu ăn mặc thật hết nói nổi, hồi cấp 3 đi tán mẹ mà diện nguyên cây xanh nõn chuối, bây giờ ngẫm lại thì biết gu ăn mặc theo gene ai rồi đấy. Cũng may qua tay Tsubaki cậu biết ăn diện hơn, được các bác hàng xóm bảo: "Nhà bác mà có con gái gả liền cho cháu luôn!" Tsubaki vì lí do nào đó đều nhăn mặt sau khi nghe vậy. Cậu thì không để tâm lắm, chỉ cười cho qua chuyện.

"Tsubaki-san." Takemichi kéo kéo tay cô "Bên kia kìa, cái chỗ em bảo có cái áo thun trắng đó á!"

"Ồ..."

Tsubaki nhìn tổng thể chiếc áo, áo thun trắng rộng, vải mềm, màu cũng phối được với rất nhiều tông khác, hoạ tiết hình ô-van đen trước ngực với tên hãng. Duyệt!

Cô ta xoa đầu Takemichi, dúi chiếc áo và cái quần vừa tiện tay lấy cho Shinichiro rồi dắt Takemichi sang quầy khác. Còn Shinichiro có vẻ như đang bị quên lãng, thử xong đồ liền không thấy bóng dáng hai chị em kia đâu, cảm giác chính mình là cái mắc treo quần áo di động, còn hai người kia chính là đang "thử nghiệm" phong cách mới lên mình. Anh ta có chút vinh dự nhưng cũng có chút...khó tả. Được mặc đồ đẹp cũng vui, nhưng hình như hơi nhiều đồ rồi...?

Điều Shinichiro không biết chính là hai con người kia đang âm mưu thay cả tủ quần áo của anh. Tiền nong? Tsu-đại gia-baki lo hết!! Nhân danh thầy của cô ta, cô ta sẽ thay hết đống quần áo đó! Cô ta không làm nổi Takemichi liền đổi sang họ Aragi*!!

(*Họ của Tsubaki)

Shinichiro mặc chiếc áo phông lúc nãy và quần bò mới mua lẽo đẽo theo hai chị em nọ, họ đã mua một lượng đồ lớn, đảm bảo ba tháng mỗi ngày một bộ không trùng cái nào, lại mua thêm ít đồ cho Takemichi cho năm tới, chuẩn bị hơi sớm nhưng cô ta cứ bảo chuẩn bị trước, đến khi đó không cần tranh giành quần áo với mấy bà cô khác. Do mua sẵn đồ trái mùa nên chi phí thấp hơn dự kiến một phần, nhưng tổng giá trị vẫn không nhỏ. Shinichiro áy náy nhìn hai người:

"Nãy làm phiền hai chị em quá, để anh tự trả cho đồ của mình được rồi."

"Không cần đâu anh, cứ coi đây là trả ơn việc trông dùm em thằng nhóc này. Anh muốn trả thì tí đãi bọn em ăn bánh là được!" Tsubaki xua xua tay, cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cô ta nói thêm "À, bên kia có bán khoai tây chiên kìa! Anh mua cho Takemichi một gói nhé, chắc đi nãy giờ em ấy cũng chán rồi."

"Ừm, đợi anh nhé!" Shinichiro gật đầu, để hai chị em trông đồ còn mình thì đi mua

"..."

"Sao nay ít nói thế? Có chuyện gì làm phiền em hả?" Tsubaki vỗ vỗ vai Takemichi, hỏi

"Ừm...Chỗ này hình như hơi nhiều thật." Cậu chỉ về phía "núi" túi quần áo "Sao chị tích góp được nhiều tiền thế?"

[TR/Alltake] Friend with ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ