Chap 5: Giúp

138 26 2
                                    

"Anh Shinichiro!!" Takemichi vui vẻ vẫy vẫy tay "Anh vào nhà đi, để em gọi chị."

"Làm phiền cả nhà rồi."

Shinichiro gật đầu chào lại Takemichi và cởi giày vào nhà. Takemichi chạy lên gác, giả vờ gọi Tsubaki như thể chị ta không bay lơ lửng cậu xung quanh suốt nãy giờ.

Tsubaki đã được thông báo từ trước nên cũng đáp lại, lên lầu rồi biến lại thành hình người. Cô ta ngứa mắt gu thời trang của Shinichiro lâu rồi, lần này mà không dạy dỗ anh ta tử tế có khi còn lây sang cho Takemichi của cô mất!

Tsubaki phủi phủi quần áo, muốn tư vấn thời trang cho người ta mà trông luộm thuộm như thế này thì còn mặt mũi nào chứ. Takemichi nhìn từ đằng sau, để ý có ngọn vểnh ngược liền nhắc cô ta.

"Takemichi, phiền em vuốt lại tóc cho chị nhé, hình như nó ở điểm mù của chị mất rồi."

"Vâng ạ."

Takemichi hí hửng lấy lược, Tsubaki thì ngồi dưới sàn, quay lưng về phía cậu, còn cậu ngồi trên ghế, chải lại phần tóc vểnh ngược. Cậu muốn biết chải tóc cho người khác mà có gì vui thế, trông mặt Tsubaki lúc nào cũng phởn phởn khi chải lại tóc hay xoa đầu cậu lắm mà.

Khi chải xong mới biết, cảm giác luồn tay vào những lọn tóc mượt mà hay xù xù như của cậu đã tay cực! Không biết tóc cô ta là nhuộm hay màu tự nhiên nữa nhưng mà tóc vẫn mượt dù chẳng có lúc nào cậu thấy cô ta gội đầu hay chăm sóc tóc cả. Tác dụng của việc biến thành ma à?

"Cảm ơn nhe."

Takemichi đang mông lung trong suy nghĩ thì bị đánh thức bởi cái xoa đầu của Tsubaki. Cô ta phân vân gì đó rồi hôn nhẹ lên trán cậu, dù có lướt qua nhanh như thế nào cậu vẫn khẳng định được cô ta đã hôn cậu!

Takemichi lắp bắp nhìn Tsubaki, mấy tháng nay từ nắm tay tới ôm ấp đều chẳng sao cả, nhưng mà cậu vẫn biết ngượng nha!

"Gì chứ, quý mày lắm mới thơm mày đó." Tsubaki bĩu môi "Thái độ lạ lùng quá nha."

"Thôi, xuống đi, đừng để khách chờ."

Cô ta bế cậu lên rồi xuống tầng.

"Sano-san, để anh chờ lâu rồi. Mấy lần trước tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Tsubaki." Cô ta cúi đầu nhẹ "Cảm ơn anh đã trông giúp tôi Takemichi."

"Không có gì, anh hiểu mà." Shinichiro ánh mắt cảm thông nhìn Tsubaki, ừ, rất chân thành nhưng xin lỗi, cô ta muốn cười vào mặt anh quá

Shinichiro, thanh niên bị từ chối 20 lần, nghĩ rằng lần đầu tới nhà Takemichi chơi, lại còn phải gặp con gái nhà người ta nữa nên phải ăn mặc tử tế, lịch sự, phải giản dị mà thật ngầu! Thế là anh ta quất quả tóc vuốt ngược hôm trước, trong mặc áo thun ngắn tay, ngoài mặc áo khoác trông rất chi là lồng lộn, quần ống suông với dép lê. Ừ, trông đỡ hơn lần trước đấy nhưng mà quả áo khoác loè loẹt không chịu nổi, đảm bảo đi đâu cũng có người ngoái lại nhìn.

Tsubaki nhìn anh ta, từ trên xuống dưới từ răng đến tóc, tóc đến chân, soi không chừa chỗ nào, chỉ biết che mặt thở dài. Thực chất đang nín cười, rạp xiếc nên tuyển một người lựa trang phục như anh anh nhé. Đảm bảo giàu luôn.

[TR/Alltake] Friend with ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ