Chap 7.

459 45 17
                                    

Ngày hôm nay Y/n dậy rất sớm để đến công ty, em thấp thỏm đợi Taehyun tới. Thật sự vì đây là lần đầu tiên em được đến xưởng may nên cực kì hồi hộp, em tò mò cách để khiến những sợi chỉ thành trở những chiếc váy xinh đẹp. Trong lòng em chỉ muốn hét toáng lên thôi, đợi một lúc thì cuối cùng Taehyun cũng đến.

"Coi bộ cô hứng thú với việc này hơn tôi nghĩ"

Hắn không đợi em trả lời mà trực tiếp đi ra xe. Y/n cũng chẳng bận tâm mà nhanh nhảu đi theo sau, hắn mở cửa xe cho em ngồi vào ghế kế bên mình rồi trở về chỗ. Lúc ở trên xe, Y/n quá vui nên đan tay vào nhau để trấn tĩnh bản thân. Vì sự đáng yêu này nên Taehyun bất giác cười nhẹ, hắn chợt nhận ra mình đang cười thì liền lắc đầu một cái rồi lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm trước đó.
Xe đi được một hồi thì tới xưởng, ở nơi đó Y/n cảm giác như thể đang đứng trước thiên đường vậy. Không đợi Taehyun nữa, em chạy đến đẩy cửa đi vào. Một hào quang rực rỡ trước mắt em, xung quanh chính là mùi vải, mùi những bộ quần áo mới được hoàn thành bởi tay nghề của các người thợ. Taehyun thấy em đứng yên há hốc miệng liền khoác vai em kéo đi cùng. Hắn dẫn em đi tham quan khắp xưởng rồi cho em thấy quá trình làm ra quần áo như thế nào, vì có mang theo một cuốn sổ ghi chép nhỏ nên mọi kiến thức mà Y/n được giới thiệu đều nằm trong đấy.


"Sắp tới cô phải lo cho sự kiện thời trang của công ty đấy nên hãy chuẩn bị đi"

"T-tôi à? Tại sao là tôi?

"Không cô thì ai?"

"Nhưng..."

"Làm hoặc nghỉ việc?"

"Tôi làm, tôi làm"

Dưới sự đe doạ của hắn, Y/n cũng phải đồng ý. Em thở dài rồi cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể, nghĩ lại thì cũng thú vị đấy. Sự kiện này có thể giúp em sẽ giúp em biết nhiều và tiếp xúc nhiều hơn với thời trang.

.

Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa, Y/n chạy đi mua đồ ăn trưa cho em và hắn. Trong lúc đó Taehyun đi gọi điện cho ai đó, không biết là ai nhỉ?

"Đồ ăn tới rồi nè, ông chủ khó tính của tôi ơi"

Em giơ hai bịch đồ ăn lên cho hắn thấy rồi đặt lên bàn.

"Cô bảo ai khó tính đấy?"

"Anh chứ ai, hứ"

"Cô gan đấy"

Hắn tiến đến kẹp cổ cô, người gì đâu ý. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"BỎ TÔI RA KANG TAEHYUN"

"Sao nào? Tôi còn khó tính không?"

"CÒN"

Em cào thật mạnh tay Taehyun rồi lấy tay túm tóc hắn. Bỗng chốc hiện trường trở nên hỗn loạn, vì đau quá nên Taehyun đành thả em ra. Em vẫn còn tức nên đá một cái vào chân hắn làm hắn ôm chân nhảy lò cò. Xin hãy nhớ, đừng nhờn với Park Y/n.

| Taehyun X You | The Angel Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ