"Đừng có thò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm ..." Người phụ nữ trông khá trẻ khẽ kéo cậu bé đang ngồi bên cửa kính.Xe cộ chật chội kín mít, người về làng dọc đường cứ đông như mấy cái chuồng gà, chuồng vịt, bên đường chất thì lại đầy dẻ rách thành chồng, lối đi cũng chật hẹp và chứa đầy thức ăn thừa.
Cậu bạn nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, người phụ nữ kia không để cậu phải chịu thiệt thòi, phóng khoáng chọn mua vé giá cao để cho cậu có một chỗ ngồi riêng.
Khuôn mặt cậu rám nắng, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu khẽ đưa tay lau lau, rồi để lại một dấu tay màu đen nhạt.
"Trời nổi gió rồi nè, mẹ ơi." Cậu bé dơ tay gọi.
Trên tay nhỏ còn cầm một chiếc chong chóng màu sắc khá sặc sỡ, vừa bước xuống tàu, có lẽ là vì phong cảnh xung quanh khá lạ lẫm nên không khỏi có chút lo lắng.
Cậu đưa cái cối xay gió dọc theo khe cửa sổ, gió vừa rít qua, cối xay gió nhiều màu cứ vậy mà xoay tròn, vì màu sắc rực rỡ trên đó nên liền biến thành những vệt sáng được mặt trời chiếu vào, trông vô cùng đẹp mắt.
Chiếc xe buýt ồn ào dừng lại, người phụ nữa đứng dậy, vác từng chiếc túi to rồi lại túi nhỏ khó khăn di chuyển ra ngoài, cậu nhóc kia chạy theo phía sau, hoảng loạn ôm lấy quần áo cô, thế nhưng mà cậu bạn nhỏ này vẫn ko quên cầm cái cối xay gió cùng rời đi. Hai người cứ vậy mà loạng choạng khó khăn bước ra khỏi cửa.
"Nào! Để chị giúp em." người bán vé là một người nhìn lớn tuổi một chút, ôm lấy cậu bé lên, giúp cho người mẹ trẻ duy chuyển dễ dàng hơn.
"Chúng ta nhường chỗ cho mấy dì, xuống xe, xuống xe nào."
"Cảm ơn dì, Nhất Bác cảm ơn dì."
Người bán vé giúp hai người xuống xe, còn giúp sắp xếp hành lý xuống đất.
"Cảm ơn dì." Cậu nhóc nheo mắt nhìn người bán vé xe cười ngọt ngào nói cảm ơn.
"Thực hiểu chuyện, đứa nhỏ này lớn lên trắng trẻo, mềm mại như búp bê vậy nha." người bán vé thu hồi lại vé, mỉm cười xoa xoa đầu Nhất Bác.
Chuyến xe lao đi, để lại chút bụi đất trên con đường nông thôn. Cậu bé dụi dụi con mắt của mình, vô cùng hiểu chuyện mà giúp mẹ xách một cái giỏ lớn hơn cả mình, hai mẹ con cùng nhau bước đi.
"Nhất Bác, con còn nhớ những lời mẹ dặn khi đến nhà dì con không? Đến lúc đó con phải nói nghe chưa?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, trong lòng thầm ôn lại những lời mà mẹ vừa dặn cậu, hai tay ôm chặt cái giỏ, cũng không quên nắm chặt cối xay gió của mình.
Con đường rất dài, bao quanh là những cánh đồng xanh bằng phẳng, lúc có cơn gió thổi qua, nhấc lên từng đợt gợn sóng xanh ngát trên cánh đồng lúa. Lúa chưa lên cao, nên khi phóng tầm mắt ra xa, đã thấy những mái ngói đỏ thắm trên mái đình làng.
Ngoài bờ ruộng chỉ có một cây cổ thụ to lớn, đứng trơ trọi dưới cái nắng như thiêu đốt, để lại một cái bóng râm xanh thẫm trên mặt đất.Hai mẹ con lão đảo tiến lại gần, chỉ thấy có một cậu bé đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.
"Tiểu ca, phía trước có phải là thôn Thảo Tiên không?" Người phụ nữ từ xa nói lớn hỏi đường, thanh niên ngẩng đầu, nhìn thấy hai người bọn họ, liền đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww_edit| Anh cây nhỏ
PovídkyThể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng, điền văn Tác giả : @把猫LU秀毛 Tên truyện : (小树)cây nhỏ. Cp: "Anh cây nhỏ" gg x tiểu khả ái dd Số chương: 17/17 Editor: Roseony, __Ngaothat__ Đã được cho phép dịch. Note: Đôi lời gửi đến bạn đọc. Chúng mình người biết...