C1: Anh chỉnh hình rồi?

612 5 1
                                    

Ánh mặt trời chói chang, tiếng ve kêu như xé rách chân trời.

Trong một phòng học nào đó ở lầu hai trường trung học Nhất Trung.

Trần Minh Húc đứng trên bục giảng, tay cầm cây thước ba góc dùng để giảng bài. Hơn nửa chiếc áo ướt đẫm mồ hôi.

Trời nóng như muốn bốc hơi. Chiếc quạt trần vẫn quay đều tạo ra tiếng ồn lớn. Dưới nền nhiệt độ cao thế này, ngay cả những cơn gió cũng là gió nóng.

Học sinh bên dưới đều bày ra dáng vẻ mệt mỏi.

Ông không khỏi có chút gắt gỏng.

"'Nhìn lên bảng." Thấy trạng thái của một nữ sinh ngồi ở hàng thứ ba, Trần Minh Húc nhíu mày, đập mạnh cây thước vào bảng đen: "Có nghe thấy không! Nhìn lên bảng!"

Vài học sinh sắp ngủ nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, tự ép bản thân mình mở mắt thật to chăm chú quan sát bảng đen.

Nữ sinh tựa hồ không nghe thấy gì, vẫn cứ cúi đầu, cầm bút chì tô tô vẽ vẽ bức tranh. Cô có một khuôn mặt xinh đẹp mà vô hại, bởi vì tuổi nhó nên có chút non nớt, càng lộ ra vẻ đáng yêu.

Tư thế ngồi đoan chính, cả người toát ra khí chất điềm tĩnh ôn hoà, nhìn qua chính là loại học sinh ngoan ngoãn khiến giáo viên yêu thích. Thế nhưng lúc này cô lại coi thầy giáo đứng trên bục giảng như không khí.

Sắc mặt Trần Minh Húc càng thêm khó chịu, đôi mày nhíu lại càng sâu hơn, trong miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Góc thứ nhất đối góc thứ hai, góc thứ ba là góc tù 180 độ..."

Thấy đề bài đều đã đọc xong mà cô vẫn còn chưa có dấu hiệu muốn ngẩng đầu, Trần Minh Húc đã nhịn nửa ngày, chớp mắt lửa giận đã xông lên đến đỉnh đầu, tức giận mang thước ba góc gõ mạnh lên bàn.

Thước nhựa và vào bàn gỗ tạo ra tiếng vang ầm ầm thật to.

Âm thanh này doạ toàn bộ học sinh cùng lúc co rúm lại, tiếng gầm lên giận giữ tiếp theo đó càng khiến bầu không khí thêm phần nặng nề, cứng nhắc: "Tang Trĩ!"

Bị gọi đích danh, Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn Trần Minh Húc hai giây. Sau đó đặt bút trong tay xuống bàn, tự giác đứng dậy.

Trần Minh Húc kiềm chế sự nóng giận nói: "Tôi vừa mới nói cái gì?"

Tang Trĩ hướng mắt lên bảng đen, sắc mặt bình tĩnh đáp: "Góc thứ tư bằng 72 độ."

Vốn đã quen với dáng vẻ bất luận là thời khắc nào cũng giống như một học sinh ngoan ngoãn, Trần Minh Húc lần này không để bị lừa nữa, cầm lấy cây thước vỗ vỗ mặt bàn, cười lạnh nói: "Tôi còn chưa giảng đến đó..."

"......"

Tang Trĩ bắt đầu cảm thấy có phần khó giải quyết: "Vậy thầy gọi em đứng lên là..."

Trần Minh Húc hỏi vặn lại: "Em nói xem tôi gọi em đứng lên để làm gì?"

Tang Trĩ suy tư vài giây, phỏng đoán: "Thầy cũng không biết sao?"

Trần Minh Húc: "..."

Tang Trĩ: "Thầy bảo em đứng lên là để giảng cho thầy sao?"

Vụng Trộm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ