Nếu người đứng trước mặt cô lúc này là Tang Diên, Tang Trĩ cũng không định nói cho anh ấy biết chuyện là thế nào, mà đoán chừng anh ấy chẳng đoán nổi nửa chữ đâu. Thậm chí dù đứng dưới điều kiện tiên quyết rằng không thể nói cho Tang Diên biết, cô cũng nhất định sẽ vẫn mặt dày mày dạn mà quấn lấy khư khư không buông.
Nhưng lúc này, người đứng trước mặt cô đây, lại là người lần đầu Tang Trĩ gặp mặt.
Ngay từ câu nói đầu tiên, Đoàn Gia Hứa đã vô cùng dịu dàng, dường như nếu anh có nghe được chuyện gì cũng sẽ không nóng giận. Cô không nhìn thấu anh, cũng bởi vì quan hệ xa lạ thế này nên cô mới không dám làm càn quá đà.
Giọng điệu của anh chỉ cần có một chút biến hóa thôi, là Tang Trĩ cũng sẽ không còn chút dũng khí nào để tiếp tục che giấu.
Tang Trĩ trầm mặc vài giây, rất không tình nguyện nhưng vẫn thành thật nói: "Em ở trên lớp không nghe giảng."
Đoàn Gia Hứa: "Ừm."
"Giáo viên gọi em đứng lên, em cũng có trả lời." Tang Trĩ ngừng lại vài giây, sắp xếp lại câu chữ: "Sau đấy ông ấy hỏi em có muốn làm giáo viên, làm chủ nhiệm lớp thay ông ấy luôn hay không. Em cảm thấy chuyện này chắc chắn không được nên đã thẳng thắn từ chối ạ."
"..."
Đoàn Gia Hứa: "?"
Tang Trĩ dè dặt, cẩn thận từng chút một quét mắt dò xét anh, giống như muốn quan sát phản ứng của anh, sau đó rất nhanh cô đã dời mắt sang chỗ khác. Cô ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, thành thật khai: "Sau đó, ông ấy nói muốn mời phụ huynh."
Chữ cuối cùng vừa dứt.
Tang Trĩ cảm thấy cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng.
Vì có che giấu một ít chuyện nên thật ra trong lòng Tang Trĩ vẫn rất chột dạ. Thấy anh chậm chạp không nói câu nào, cô không nhịn được nói tiếp: "Anh phải tin em."
Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa cũng chịu mở miệng ra, trong lời nói mang theo ý cười: "Đúng là tôi không tin em lắm."
Dường như Đoàn Gia Hứa cảm thấy rất buồn cười. Bả vai anh khẽ run, lồng ngực phập phồng, trong cổ họng phát ra tiếng cười nhỏ vụn, xen lẫn với hơi thở nhẹ nhàng. Người này bình thường vốn đã rất đẹp trai, lúc cười lên lại càng chói mắt hơn, đôi môi đẹp đẽ tỏa sáng.
Khoảng cách giữa hai người một lúc một gần.
Tang Trĩ có thể ngửi được mùi thuốc trên người anh còn chưa kịp bay đi, càng cảm thấy mất tự nhiên.
Cô miễn cưỡng thốt ra một câu: "Điều em nói là sự thật."
Đoàn Gia Hứa: "Hửm? Không gạt tôi sao?"
Tang Trĩ gật đầu thật mạnh, dáng vẻ vô cùng chân thành: "Không hề nói dối, là thật đấy ạ. Nếu anh không tin thì sáng mai lên trường là biết ngay thôi. Bây giờ em mà gạt anh, sáng mai thầy giáo cũng sẽ nói cho anh biết sự thật mà."
"Vậy thì..."
Chưa hết câu, cánh cửa lần nữa bị đẩy ra.
Tang Diên không nhìn họ, bước về phía tủ quần áo, dứt khoát nói ngắn gọn: "Tiểu quỷ, ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụng Trộm Yêu Anh
RomanceTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng "Yêu thầm một người như nghe nhạc bằng tai nghe vậy, bên ngoài trông thì lặng yên nhưng bên trong lại sôi trào."