C40: Đút dâu tây

60 1 0
                                    

"..."

Động tác chơi điện thoại trong tay Tang Trĩ dừng lại. Cô nâng mắt nhìn về phía anh, nháy mắt trong đầu trở nên trống rỗng, còn có một loại cảm giác vì say rượu mà đầu óc hẵng còn chưa thanh tỉnh nên mới nghe nhầm.

Trong xe yên tĩnh, quẩn quanh là tiếng nhạc êm dịu.

Qua thật lâu sau, Tang Trĩ mới lấy lại được tinh thần, phản ứng một cách chậm lụt: "A??"

Đoàn Gia Hứa vẫn còn đang nhìn về phía trước, hầu kết nhô ra thành một đường cong đẹp mắt. Nghe thấy âm thanh của cô, khóe miệng anh không nhịn được cong lên, giọng điệu hững hờ: "Sao thế?"

Tang Trĩ nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy anh nói gì vậy?"

Đoàn Gia Hứa làm vẻ nghe không hiểu: "Ừm?"

Tang Trĩ: "Hả?"

"Hả cái gì." Đoàn Gia Hứa mặt không đổi sắc, nhàn nhã lại thong dong, cười thành tiếng hỏi ngược lại, "Anh có nói gì sao?"

"..." Tang Trĩ hơi ngẩn ra, do dự nói: "Không có sao?"

Đoàn Gia Hứa vẫn chỉ cười mà không nói gì.

Tang Trĩ nhìn ánh mắt của anh dần trở nên cổ quái, chậm rãi dời mắt hoang mang nghiêng đầu nhìn về phía khác. Cô cúi đầu xuống lấy bình giữ nhiệt trong túi ra, đột nhiên rót nước uống mấy ngụm liền.

Thấy hành động của cô, Đoàn Gia Hứa liếc mắt hỏi: "Làm gì vậy?"

Tang Trĩ nhíu mày, tiếp tục rót nước uống: "Tỉnh rượu."

"..."

Lông mày Đoàn Gia Hứa thoáng giương lên, vẻ mặt không có lấy một chút hoang mang hay chột dạ nào, dịu dàng nói: "Ừm, uống nhiều một chút nữa đi."

.................

Rượu ngày hôm qua có tác dụng chậm nhưng quả thật có hơi nặng, Tang Trĩ đến bây giờ mà vẫn còn cảm giác buồn nôn, đầu cũng nặng nề. Cô không còn khẩu vị gì để ăn cơm, chỉ muốn ăn trái cây hoặc uống một chén canh nóng thôi.

Đoàn Gia Hứa suy đi tính lại, tìm đến một quán ăn Quảng Đông ngay gần đấy.

Lúc đi ngang qua tiệm trái cây, Đoàn Gia Hứa đi vào mua hai hộp dâu tây. Đợi đến khi Tang Trĩ đang gọi món ăn thì anh đứng dậy đến phòng vệ sinh, rửa thật sạch cả hai hộp dâu tây đấy.

Tang Trĩ lật tới lật lui, cuối cùng chọn một chén cháo trứng muối thịt nạc nóng.

Đợi Đoàn Gia Hứa quay lại, Tang Trĩ đẩy menu đến trước mặt anh: "Em gọi rồi. Anh xem thử muốn ăn thêm món gì không."

Đoàn Gia Hứa đưa dâu tây đặt bên cạnh, rút một tờ khăn giấy ra lau tay sau đó mới nhận menu. Anh tùy tiện quét mắt nhìn, hỏi: "Ăn một chén cháo là đủ sao?"

"Em không muốn ăn mấy món trong này." Tang Trĩ chỉ chỉ, "Em muốn ăn dâu tây."

"Ăn một chút để lót bụng thôi." Đoàn Gia Hứa cầm bút lên, dựa theo khẩu vị của Tang Trĩ gọi thêm mấy món ăn nhẹ nữa, ""Uống trà trước đã, một lát anh còn có chuyện muốn hỏi em."

"..."

Giọng điệu này của anh nghe chẳng khác nào lúc anh nói anh muốn tính sổ với cô vậy.

Tang Trĩ lập tức nghĩ đến chuyện đến quán bar ngày hôm qua, vô thức giải thích trước: "Ngày hôm qua là ở một quán bar gần trường của em. Khách ở đấy hầu hết đều là sinh viên, sinh viên của trường em cũng thường xuyên lui tới đó lắm."

Đoàn Gia Hứa cầm menu lên đưa cho nhân viên phục, nhấc mí mắt nhàn nhạt lườm cô một cái.

"Sau này loại rượu kia là do em tùy tiện gọi," Tang Trĩ thành thật nói: "Lại chưa từng uống qua nên không biết nồng độ cồn của nó lại cao như vậy. Em vốn thấy tửu lượng của mình không kém, mà đã gọi rồi thì lại không muốn lãng phí..."

"Đi với ai?"

" Bạn cùng phòng."

"Đúng không nhỉ?" Đoàn Gia Hứa một tay chống má, đôi mắt cụp xuống nhìn cô chăm chú, "Sao anh lại nghe thấy có giọng nói của nam sinh?"

Tang Trĩ hơi suy tư, "Đó là bạn của bạn cùng phòng em."

"Giọng nghe khá là quen tai?" Hình như đã nhớ ra vấn đề, Đoàn Gia Hứa đột nhiên thốt nên một câu, giọng điệu hờ hững, "Tang Trĩ, cậu có rảnh không—-"

Vụng Trộm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ