C44: Quen biết thế nào

52 2 0
                                    

“…”

Tang Trĩ ‘a’ một tiếng, dời mắt đi chậm chậm gật đầu.

Vừa cúi đầu thì lập tức nghĩ về cái ý tứ của câu nói này.

Cô vốn cho rằng anh sớm đã quên chuyện này, hoặc căn bản không xem trọng nó. Và hơn nữa Tang Trĩ cũng không thấy anh đề cập đến chuyện bạn gái, càng không nhìn thấy anh dẫn người đến cho cô xem.

Vậy thì người ở sân bay trước kia là ai?

Tang Trĩ lại nhìn anh, nhịn không được nói: “Vậy người trước kia thì sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Người nào?”

“Thì là,”  Không chắc mình đột nhiên nhắc đến một chuyện xa xưa như vậy sẽ có gây quái dị gì hay không, Tang Trĩ chọc chọc ngón tay làm bộ lơ đãng hỏi, “Cái năm em học lớp mười lén trốn đến Nghi Hà, có một chị gái đi cùng anh đến sân bay đó.”

“Năm em lớp mười?”

“…” Tang Trĩ xoắn xuýt vài giây, chỉ có thể nói cụ thể hơn một chút để gợi thêm ký ức của anh, “Là cái lần em đến Nghi Hà tìm đối tượng qua mạng ấy.”

Đoàn Gia Hứa nhớ lại: “Cấp trên của anh.”

Tang Trĩ mấp máy môi, kiên trì đến khô khốc hỏi tiếp: “Vậy tại sao chị ấy lại đi cùng anh đến.”

“Lúc đó anh còn chưa biết lái xe mà,” Chuyện của ba năm trước, Đoàn Gia Hứa cũng không nhớ rõ lắm, gắng hồi tưởng lại, “Với cả đợt đó hình như anh tăng ca cả một đêm nên có hơi không thoải mái.”

“…”

“Lúc anh trai em gọi đến cho anh, cô ấy bên cạnh cũng nghe được nên tiện thể chở anh đi.” Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô, dường như vô ý còn bổ sung thêm, “Con của người ta cũng lên tiểu học rồi.”

Tang Trĩ suy nghĩ có chút mông lung, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian cực kì gian nan khổ sở đó của mình, nhớ đến tất cả những hồi ức bị cô giấu vào trong cái hộp bí mật kia, những hồi ức bị cô giấu kín.

Nhớ đến việc cô cố tình xa lánh anh.

Nhớ đến quãng thời gian đó, từ lúc cô bắt đầu đơn phương, cho đến khi tự mình kết thúc sự đơn phương đó.

Tang Trĩ trầm mặc gật đầu, không yên lòng hỏi: “Vậy tại sao anh vẫn luôn không tìm bạn gái thế?”

Đoàn Gia Hứa thuận miệng trả lời: “Không phải anh em cũng không tìm sao?”

“…” Tang Trĩ đột nhiên nhớ đến lời của bạn cùng phòng, vẻ mặt phức tạp, “Vậy thì anh cũng không thể chờ đợi anh em mãi chứ…”

Đoàn Gia Hứa buồn cười: “Nói cái gì đấy.”

Tang Trĩ thấp giọng: “Chỉ là em cảm thấy rất kỳ quái.”

“Vừa tốt nghiệp xong thì không có thời gian,” Đoàn Gia Hứa không đếm xỉa nói, “Hai năm này sếp cũng có giới thiệu vài người, nhưng lại không có ai phù hợp.”

Tang Trĩ ‘vâng’ một tiếng, không còn hỏi thêm câu nào nữa.

Máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không bắt đầu đi phát chăn lông.

Vụng Trộm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ