C11: Anh thì tính là cái gì?

37 1 0
                                    

Tang Diên nhắm mắt lại, lần nữa cởi giày ra. Anh ấy bước nhanh đến bên cạnh Tang Trĩ, lấy điện thoại di động của cô, sắc mặt không chút thay đổi cụp mắt xuống muốn tắt điện thoại.

Mở sáng màn hình, thế nhưng màn hình không phải giao diện cuộc gọi như dự đoán của anh ấy.

Mà là giao diện chính của điện thoại.

Không có lịch sử cuộc gọi nào cả.

Trong nháy mắt anh ấy đã hiểu được, tức giận đến mức dạ dày cũng mơ hồ phát đau, kiên trì ngược lại nở nụ cười: "Tiểu quỷ, em giỡn mặt với anh?"

Tang Trĩ trừng mắt nhìn anh, vô tội nói: "Em chưa nói là em gọi mà."

Giọng điệu Tang Diên lạnh lẽo: "Vậy em vừa nói chuyện với người nào ?"

Tang Trĩ xê dịch sang một ghế sofa khác: "Em tập thử một lần."

"..."

"Anh vừa bảo em chờ chết, em cũng không phải xuyên tạc lời anh. Bây giờ em,..." Tang Trĩ đột nhiên nhớ đến điện thoại bị anh ấy cầm, muốn lấy lại, "Bây giờ em tập xong rồi, nên gọi ngay đây."

Tang Diên nhìn cô chằm chằm nửa ngày, không hề ngăn cản, rất thuận tay mà đưa điện thoại cho cô.

"Được, em gọi đi."

Sự tình phát triển thế này so với trí tưởng tượng của Tang Trĩ có chút khác biệt. Cô nhìn anh ấy một cái, hơi ngờ vực, nhưng lại không muốn thất thế nên chỉ có thể chậm rãi mở danh bạ.

Quan sát cử chỉ của cô, Tang Diên thản nhiên nói: "Gọi xong đến lượt anh đánh."(*)

(*) từ 打 có hai nghĩa, một là đánh trong đánh nhau, hai là đánh trong gọi điện thoại. Ý của Tang Diên là đợi Tang Trĩ đánh một cuộc điện thoại xong anh sẽ đánh Tang Trĩ.

"Em cũng không có làm chuyện xấu gì." Tang Trĩ nhíu mày, "Anh muốn nói gì với ba mẹ?"

"Không phải." Tang Diên ngoài cười nhưng trong không cười, "Anh nói là đánh cơ."

"..."

"Không có gì, em cứ đi mà tố cáo." Tang Diên đứng dậy đi đóng cửa sổ lại, thuận tiện kéo màn cửa, "Muốn nói cái gì thì cứ nói, nghĩ cái gì thì nói cái đó, nói xong thì đến lượt anh."

Trong phòng nháy mắt đã tối sầm đi, giống như khúc dạo đầu của cơn mưa.

Tang Trĩ mất đi hơn nửa phần sức lực, bắt đầu bất an: "... Anh đánh em, ba về sẽ đánh chết anh."

"Được." Tang Diên không quan tâm, "Anh chờ ba về đánh chết anh."

"..."

Tang Diên không nhìn cô, nhìn quanh bốn phía phòng khách, sau đó cầm lấy chổi lông gà đặt ở trên TV, im lặng không hé môi khoa tay múa chân hai lần, chậm rãi nói: "Tiểu quỷ, muốn anh hai tới hay tự mình bước qua đây."

Tang Trĩ nhìn chằm chằm đồ vật trong tay anh ấy, không trả lời.

Tang Diên tựa hồ cũng không cần nghe cô đáp: "Vậy muốn anh qua à?"

Thấy được tình thế hiện tại đã hoàn toàn đảo ngược, Tang Trĩ đột nhiên gọi anh ấy: "Anh hai."

Tang Diên nhàn nhàn đáp lời: "Được, vậy anh sẽ tự mình qua đó."

Vụng Trộm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ