C28: Em sẽ lớn lên

33 0 0
                                    

Buổi lễ tốt nghiệp tổ chức ở hội trường lớn của trường Đại Học Nam Vu.

Vì chưa đến giờ bắt đầu buổi lễ trao bằng nên đại đa số mọi người tụ tập ở sân trường chụp ảnh. Nhân duyên của Đoàn Gia Hứa rất tốt, tính tình cũng dễ gần, hòa nhã nên được không ít người kéo đi chụp ảnh do vậy anh cũng không có thời gian bận tâm đến Tang Trĩ.

Tang Trĩ không muốn làm ảnh hưởng đến anh, vì thế quay về chỗ bố mẹ, nhưng bởi hiện tại ở sân trường quá đông người nên cũng không biết họ đã đi đâu.

Đoàn Gia Hứa cũng sợ lạc mất cô, vì vậy dứt khoát đem cô kéo lại bên cạnh mình, dặn dò cô đi sát cạnh anh, đừng có chạy lung tung. Cũng không để ý cô có vào khung hình anh chụp cùng bạn bè mình hay không.

Tang Trĩ cảm thấy mình như biến thành cái đuôi nhỏ của anh, không những vậy còn là một cái đuôi nhỏ vụng trộm dán mắt nhìn theo anh cả ngày.

Hôm nay, Đoàn Gia Hứa mặc một bộ đồ cử nhân màu đen, choàng thêm chiếc áo choàng tối màu, càng lộ ra thân hình cao gầy của anh cùng khí chất cao ngạo, đạm mạc. Da anh rất trắng, ngũ quan tinh tế, sắc nét, khi cười lên mang theo 7 phần trêu chọc, 3 phần phong tình, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể dời mắt.

Tang Trĩ có thể cảm giác được, có rất nhiều ánh mắt nữ sinh dõi theo anh.

Có thể vì thấy mũ cử nhân không thoải mái nên anh không đội chỉ tùy ý cầm trên tay. Về sau, anh phát hiện ánh mặt trời quá gay gắt, liền đội lên đầu Tang Trĩ.

Mũ cử nhân có chút lớn so với đầu cô, chỉ trực rơi xuống che khuất tầm mắt của Tang Trĩ.

Ngước mắt lên, liền thấy Đoàn Gia Hứa đang giúp cô chỉnh lại, buồn cười nói: "Thất thần gì thế, giữ mũ đi, không lẽ chờ anh giữ hộ nữa."

Tang Trĩ a một tiếng, điều chỉnh mũ. Nhưng nó vẫn như cũ, sụp xuống che hết tầm mắt của cô. Cuối cùng Tang Trĩ dứt khoát gỡ mũ xuống đưa cho Đoàn Gia Hứa, "Anh, em không đội nữa đâu."

"Được." Đoàn Gia Hứa cúi đầu nhìn cô, "Không sợ nắng à.'

"Nắng." Tang Trĩ cúi đầu, giọng điệu có chút buồn, "Nhưng nó cứ rơi xuống hoài."

"Đứng phía trước anh này."

Tang Trĩ ngoan ngoãn làm theo, do dự nói: "Làm gì."

Đoàn Gia Hứa đưa tay cố định mũ, cười khẽ nói: "Anh đỡ cho em."

"..."

"Cũng không thể để Tiểu Tang Trĩ của chúng ta phơi nắng."

Một lớn một nhỏ, một trước, một sau đứng đó, chung quanh cơ man là người.

Đoàn Gia Hứa ôm bó hoa Tang Trĩ mang đến, mũ cử nhân của anh đội trên đầu Tang Trĩ.

Có người đến hỏi, Đoàn Gia Hứa liền cười đáp: "Đây là em gái anh."

Cứ như vậy, Tang Trĩ trên danh nghĩa trở thành "Em gái" của Đoàn Gia Hứa, đường đường xuất hiện trong tất cả các loạt ảnh kỉ yếu của anh.

Cô chưa thấy qua những bức ảnh kia, cũng không tiện hỏi anh.

Tang Trĩ đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. May mắn vì hôm nay cô mặc một chiếc váy rất đẹp.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Tang Trĩ đi theo ba mẹ về nhà.

Tang Diên và Đoàn Gia Hứa cùng bạn bè đi ăn cơm. Đến đêm, gần 12h Tang Diên mới về nhà, còn dẫn theo Đoàn Gia Hứa cùng về.

Nghiêm túc mà nói, phải là Đoàn Gia Hứa vác Tang Diên trở về.

Tang Trĩ lúc ấy đã ngủ, bị âm thanh lịch kịch bên ngoài đánh thức, cô nghi hoặc thức dậy.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Tang Diên nửa ngồi, nửa nằm ở ghế salon, bộ dạng rõ ràng đã say không biết trời trăng. Ba Tang Vinh ngồi bên cạnh vừa mắng Tang Diên vừa quay ra cười nói với Đoàn Gia Hứa.

Mẹ cô đang ở trong bếp nấu canh giải rượu.

Chú ý tới Tang Trĩ, Tang Vinh liếc qua: "Chỉ Chỉ, ồn quá đánh thức con à?"

Tang Trĩ vuốt mặt, trầm mặc lắc đầu.

"Nhìn ông anh hai của con đi, không biết đã uống bao nhiêu mà thành thế này." Tang Vinh cau mày, "Đúng rồi, Chỉ Chỉ. Hôm nay Gia Hứa sẽ ngủ ở nhà chúng ta, con tìm cho anh một chiếc khăn mặt cùng bàn chải đánh răng nhé."

Đoàn Gia Hứa lập tức từ chối: "Cháu không quấy rầy cả nhà nữa."

"Quấy rầy cái gì." Tang Vinh vỗ vỗ cánh tay của anh, "Nhanh đi rửa mặt một chút, cả ngày hôm nay bị giày vò cũng mệt rồi. Cháu cứ ở lại đây, thoải mái như ở nhà nhé."

Sau một khắc, Tang Trĩ đến cạnh anh, nói: "Anh đi theo em, em lấy cho anh."

Đoàn Gia Hứa không từ chối nữa, vuốt vuốt cằm: "Vậy đành làm phiền cả nhà."

Tang Trĩ đưa Đoàn Gia Hứa đến phòng Tang Diên, lấy cho anh một bộ quần áo ngủ, sau đó đột nhiên ngừng động tác "Anh, em không biết quần áo lót để chỗ nào, để em đi hỏi mẹ đã."

Đoàn Gia Hứa nói," Em đưa khăn bông và bàn chải cho anh là được."

"Ồ." Tang Trĩ đưa anh đến nhà vệ sinh, chỉ chỉ ngăn tủ đựng đồ nói, "Hộc bên trong có đầy đủ khăn và bàn chải mới, anh dùng tự nhiên nhé."

"Được."

Vụng Trộm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ