Trong xe mở nhạc Heavy Metal ầm ĩ, chấn động đến nỗi khiến trái tim của Tang Trĩ cũng run lên.
Cũng giảm bớt mấy phần cảm giác không được tự nhiên.
Bởi vì ngồi ở ghế sau nên Đoàn Gia Hứa không buộc dây an toàn. Anh cũng không đến quá gần, chỉ là thân thể hơi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người vẫn cách một không gian như trước.
Không xa không gần.
Hô hấp của Tang Trĩ dừng lại, có chút không kịp phản ứng, rất muốn thuận theo lời anh nói sờ mặt mình một cái. Nhưng rõ ràng có thể nghe ra trong giọng điệu của anh còn mang theo ý cười đùa, không có một chút đàng hoàng nào cả.
Trong nháy mắt bỗng dưng có cảm giác bị một lão già đùa cợt, vô cùng không thoải mái.
Cô dừng lại động tác, nghiêm mặt nói: "Anh đẹp trai chỗ nào?"
Ánh mắt Tiền Phi còn đang nhìn ở phía sau, nghe cô nói như thế, anh ta vô thức nhìn về phía Tang Trĩ, khuôn mặt bày vẻ không cam lòng: "Đúng vậy đó. Nhưng mà Đoàn Gia Hứa này, tao hỏi chứ mày có biết xấu hổ không hả, cô gái nhỏ đỏ mặt khi nào?"
Âm nhạc hơi to nên trước đó Tang Diên không chú ý đến đoạn đối thoại của bọn họ. Thông qua Tiền Phi anh ấy mới đoán được đại khái Đoàn Gia Hứa đã nói cái gì.
Anh ấy điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp, nhìn qua gương chiếu hậu.
"Không phải cậu ta luôn như vậy sao?"
"Đúng thế." Tiền Phi quay đầu lại, giọng điệu khinh bỉ như muốn lật tung trời: "Lần trước thi thể dục, tao chạy xong 1000 mét thì thở hổn hển như một con chó, cậu ta vừa đến đã hỏi tao sao vừa nhìn thấy cậu ta thì đỏ mặt rồi."
Tang Trĩ: "..."
Đoàn Gia Hứa dựa vào ghế ngồi, tư thế hơi co quắp như một nắm bùn, giống như là không có xương sống vậy. Nghe Tiền Phi nói, anh cũng chỉ cười nhẹ hai tiếng, không ngăn cản.
Tiền Phi càng nói càng hận: "Vốn đã không thở nổi rồi, vừa nghe cậu ta nói xong thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết."
"Đừng nói là người," Tang Diên chuyển tay lái, cũng gia nhập đoàn người công kích Đoàn Gia Hứa, giọng nói mang theo trào phúng: "Ngay cả chó cậu ta cũng y vậy đấy."
"Hả?" Tiền Phi sửng sốt mấy giây, đột nhiên cười như điên: "Nói với con chó, hỏi nó sao vừa thấy tôi đã đã đỏ mặt á?"
"..."
Tang Trĩ tưởng tượng đến hình ảnh kia.
Tiền Phi dựng một ngón cái về phía Đoàn Gia Hứa: "Trâu bò."
Nói xong, anh ta an ủi Tang Trĩ: "Em gái nhỏ, em đừng để ý đến cậu ta. Anh giai này không phải người tốt, em tự chơi điện thoại một lát, sẽ nhanh đến nơi thôi."
Tang Trĩ liếc Đoàn Gia Hứa một cái, mặt không đổi sắc gật đầu.
Đoàn Gia Hứa lúc này mới mở miệng, lười biếng nói: "Tiền Phi, sao mày lại đi châm ngòi ly gián thế?"
Tiền Phi 'a' một tiếng, hỏi: "Tao châm ngòi ly gián á?"
Không đợi ai đáp lại, anh ta nhìn về phía Tang Trĩ: "Em gái nhỏ, anh có châm ngòi ly gián sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụng Trộm Yêu Anh
RomanceTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng "Yêu thầm một người như nghe nhạc bằng tai nghe vậy, bên ngoài trông thì lặng yên nhưng bên trong lại sôi trào."