[điệp lang y]
chapter iv
by Luvnalu
•×•
"Chết tiệt..."
Việc nhận ra hắn không biết tên, tuổi, cũng chẳng có cách nào để gặp lại cô khiến tâm trạng Giyuu trở nên tồi tệ. Cô đã mở lời hỏi tên của hắn trước, đó là một bước tiến hoàn hảo để hắn lịch thiệp hỏi lại. Ấy vậy mà tất cả những gì hắn có thể làm là khai tên mình rồi ngơ ngẩn chẳng khác nào tên đần...
Kĩ năng giao tiếp kém, chưa bao giờ hắn bận tâm vì yếu điểm đó của mình như lúc này. Cái biệt danh Đụt mà tên bạn thân thường dùng để gọi chợt vụt qua tâm trí.
Ánh mắt phía sau mái tóc đen vốn đã lạnh băng nay lại càng đục lại, khuôn mặt ấy nhìn qua là chỉ có thể nghĩ nên tránh. Hắn rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, đúng như dự đoán, một bàn tay thô ráp bỗng nắm lấy vai Giyuu, theo sau đó là một giọng điệu đểu cáng.
"Vị công tử này, đi đâu mà vội mà vàng."
Dứt lời, một lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát cổ Giyuu, tên cướp một tay giữ vai hắn, một tay cầm vũ khí đe dọa.
"Chiếc túi trên lưng có vẻ nặng đấy, vị đây có cần ta xách hộ không?"
Tên đó vừa dứt lời thì đám đàn em phía sau lập tức phá lên cười. Chúng vây thành vòng tròn chặn mọi lối đi của Giyuu, ánh mắt cợt nhả nhìn vị công tử xấu số.
Giyuu bình thản đưa mắt quan sát đám cướp vây quanh mình. Có tổng cộng mười bốn tên. Mỉm cười nhẹ, hắn cất giọng chưng hửng.
"Thật đúng lúc. "
"Hả?"
Giyuu tháo chiếc túi vàng trên lưng, đưa ra trước mặt tên cướp.
"Ngươi muốn thứ này?"
"..."
"Lấy đi."
Trước câu nói hiển nhiên lại mang tính ra lệnh của Giyuu. Đám cướp chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, thế nhưng tên đầu đàn thì lại phá lên cười. Chất giọng bỗ bã càng lúc càng lớn, oang oang từ cuống họng như một con thú.
"Gahahaha! Sợ đến mức chưa đánh đã hàng rồi sao? Trần đời này thỏ đế đến vậy là cùng."
Nói rồi kẻ đó thô bạo giật lấy túi vàng từ tay Giyuu, khóe miệng không giấu nổi mà nhe ra cười rất lớn. Tên đó hẳn đang vui mừng vì trúng mánh quá đỗi dễ dàng, thế nhưng sự hớn hở ấy nhanh chóng bị dập tắt. Ngẩng đầu lên, một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng tên cướp. Kẻ này...
Hắn đang mỉm cười.
"Vậy giờ ngươi đã chính thức cướp vàng, với tư cách là một nạn nhân, ta có quyền chống trả nhỉ?"
Giyuu duỗi vai, song hắn tra tay nắm lấy chuôi kiếm dưới thắt lưng. Đôi mắt xanh tựa mặt hồ, bấy giờ sâu thẳm và tĩnh lặng, kiên định nhìn thẳng về phía trước. Đám tiểu nhân lạnh gáy, đó là ánh mắt của thú săn xác định con mồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/215832766-288-k123904.jpg)