[điệp lang y]
chapter v
by Luvnalu
•×•
"Cô...là em gái của Kanae Kochou?"
Sắc mặt Giyuu như thể thấy người chết sống lại, Shinobu cũng không khá khẩm hơn là bao, bàn tay buông thõng của cô lặng đi trước câu hỏi. Sự đề cập bất ngờ về tên của người chị gái quá cố khiến sắc mặt cô tái lại. Những kí ức đẹp đẽ cũng như kinh hoàng ùa về trong tâm trí, cô đẩy hắn ra.
"Vậy anh biết về chị của tôi, Tomioka-san?"
Đó là lí do cô không thích điều này, hắn ta gợi nhớ về chị ấy quá nhiều.
Đến lúc này cô cũng chẳng tốn thời gian để ngạc nhiên hay sửng sốt nữa, tên nam nhân này chắc chắn thuộc dòng dõi quyền quý. Việc Kanae, vị cựu Điệp trưởng có sự giao thân với dòng tộc trong cung là một điều hiển nhiên, chính Shinobu cũng thường xuyên phải nhập triều, dù là không tự nguyện đi nữa.
Nhưng cái tên Tomioka, trước giờ cô chưa từng được nghe qua.
Giyuu lúc này đứng lặng ở một khoảng cách đủ xa, sau khi bị cô thẳng thừng đẩy ra, hắn mới ý thức được hành động bồng bột vừa rồi của mình. Nhìn vào lớp máu bám trên vạt áo trắng của cô, hắn thu bàn tay nhơ nhuốc của mình lại, giấu nó sau lớp áo của bản thân.
Cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhất hắn từng được thấy, nhưng ánh mắt sợ hãi vừa rồi của cô ấy cũng là thật...
Như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, mắt Shinobu tối lại, nhưng nụ cười thiếu kiên nhẫn vẫn nở trên môi.
"Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ, Tomioka-san?"
"Ta có quen nàng ấy."
Trước lối xưng hô thân mật đến mờ ám kia, Shinobu khẽ nhướn mày. Kanae đã luôn là người chị đáng quý chăm sóc cho cô từ nhỏ, Shinobu yêu chị đến mức bám mãi không rời, nhưng cô chưa từng biết chị ấy có nam nhân.
Kanae thật sự giấu cô điều gì sao? Shinobu bỗng nhớ tới cái đêm kinh hoàng cùng sự ra đi đột ngột của chị, lòng cô trùng xuống. Chị ấy, quả thực có quá nhiều bí mật.
"Vậy cô là Shinobu Kochou, vị Điệp trưởng hiện tại."
Chợt nhớ ra vẫn còn kẻ khác hiện diện nơi đây, Shinobu lấy lại bình tĩnh. Lặp lại lời dặn của chị gái như một lời thần chú, cô gạt mọi cảm xúc sang một bên và mỉm cười.
"Kochou đúng là tại hạ. Không biết vị nam nhân trước mặt tôi là ai? Thú thật tôi chưa từng nghe qua đại danh Tomioka."
Cung cách cùng lời lẽ vô cùng lịch thiệp và xa cách, cả Giyuu cùng Shinobu cảm tưởng như họ đã bị giam lại trong bầu không khí cung thành ngột ngạt. Việc cô hành xử như vậy khiến Giyuu cảm thấy khó chịu lạ thường, như thể mọi sự gắn kết của họ mới đây đều đã rạn nứt, cô đã trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
"Ta..." Hắn ngừng lại, cảm giác nặng nề từ cuống họng khiến hắn khó cất lời. Giyuu thở ra một hơi, sau đó trả lời với giọng nói đều đều, dường như chính hắn cũng đã trở nên xa cách. "Ta chỉ là Giyuu Tomioka, không còn gì hơn. Cảm ơn Điệp trưởng vì ân nghĩa cứu mạng, ta sẽ không quên."
![](https://img.wattpad.com/cover/215832766-288-k123904.jpg)