--•--
Bảy năm trước cái chết của Kanae.
--•--
"Chị ơi?"
"Hm?" Kanae ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc và nhìn cô em gái nhỏ, Shinobu lúc này chỉ mới chín tuổi, mái tóc tím than được cắt gọn, búi hình củ tỏi. Ánh mắt cương trực thường ngày giờ nhíu lại cau có. Chà, xem chừng cô bé đang không vui.
"Em giận gì à?" Kanae nhẹ nhàng hỏi.
Như một thói quen, Shinobu đặt tách trà nóng hổi xuống bàn của chị mình, cẩn thận đẩy tập tài liệu ra xa để tránh bị thấm nước.
"Không," Shinobu trả lời, dù sau đó chiếc miệng nhỏ lại ngập ngừng hé mở để nói thêm. "Chỉ là, ừm, chị cần bỏ thói quen này đi."
"Thói quen?" Kanae nghiêng đầu.
"Hai tuần trước chị đột nhiên nhận nuôi Kanao, em cũng không có ý kiến gì, dù sao con bé cũng không còn chốn để về và có thể học việc..."
"Đúng là vậy," Kanae cầm tách trà nóng lên và khẽ thổi, kiên nhẫn đợi cô em gái tiếp lời.
"Nhưng giờ chị lại tiếp tục nhặt về một tên nhóc lạ mặt, em biết đó là lòng tốt, nhưng thói quen này không thể tiếp diễn, chúng ta đâu phải là trại mồ côi- "
"A, ý em là nhóc Giyuu?"
Shinobu chẳng thèm để tâm đến tên của cậu bé kia, tiếp lời một cách thiếu kiên nhẫn. "Phải, tên nhóc mà chị mang về đêm qua ấy, chúng ta không thể giữ cậu ta lại."
Trước sự kiên quyết của em gái, Kanae chỉ mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà. "Hừm, trước khi quyết định điều đó, sao em không thử nói chuyện với cậu bé nhỉ?" Nàng cúi xuống và đưa cho Shinobu một xấp y phục bằng vải thiều màu xanh. "Đưa cậu ấy thứ này giúp chị nhé, đáng lẽ chị sẽ tự mình đi, nhưng hiện còn nhiều việc quá."
Shinobu đưa mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn rồi lại nhìn ánh mắt dịu dàng của chị, cô thở dài nhận lấy bộ y phục. "Thật không công bằng, chị biết là em không thể nào từ chối."
"Nhớ trò chuyện với Giyuu nhé, và đừng cọc cằn với cậu bé quá."
"Hah! Kể cả có nói chuyện thì em cũng không đổi ý đâu." Shinobu phồng má trước khi đóng cửa lại. Kanae chỉ có thể lắc đầu mỉm cười trước khi cúi xuống bàn tiếp tục công việc.
Bước đi trên hành lang dài trong trạng thái hậm hực, Shinobu đi qua ba dãy nhà trước khi đến trạm xá trong trang viên. Cô đi thẳng tới căn phòng ở cuối dãy và (không thèm gõ cửa) mở tung cánh cửa.
Ngồi trên chiếc giường trong căn phòng là cậu bé mà họ vừa nhắc đến. Cậu ta ngồi quay lưng về phía cô nên không rõ biểu cảm, dường như đang mải ngắm nhìn vườn thảo dược trồng bên ngoài cửa sổ.
Có biết đó là loại thuốc gì đâu mà bày đặt nhìn. Shinobu thầm nghĩ, biết rõ là bản thân đang xấu tính.
Nhận thấy có người phía sau mình, Giyuu quay đầu lại. Mái tóc đen của cậu ta phủ quanh gáy, dài không quá vai. Đôi chân trần ngồi trên mép giường lơ lửng chứ không chạm đất.