Chapter 11: kẻ trộm

51 5 2
                                    

Sáng sớm hôm sau khi Yoongi tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình Ami đã ngồi chờ sẵn ở đó. Bỗng chốc anh cảm thấy mình như một đứa trẻ đã tìm ra được kho báu của mình. Không giấu nổi niềm vui sướng khi nhìn thấy cô.

Ami- Không ngờ là anh lại mong tôi đến như vậy.

Yoongi- Ai mong chứ? Tôi hơi vui một chút thôi.

Ami- Nhân ngày vui một chút của anh, chúng ta ra ngoài chơi đi.

Yoongi- Được, tôi muốn đến một nơi.

Sau đó, Ami liền cùng một người làm chuẩn bị đưa Yoongi ra ngoài. Hai người ngồi trên xe rất lâu, mãi đến rìa bên kia thành phố chiếc xe mới dừng lại bên một khu nghĩa trang. Ami đẩy xe lăn theo hướng phía Yoongi chỉ, dừng bên dưới một ngôi mộ khắc tên Lee Eunha.

Yoongi- Kể từ sau ngày cô ấy ra đi, hôm nay tôi mới đủ can đảm đến thăm cô ấy.

Ami- Vậy anh chẳng nói sớm, trên đường chúng ta nên mua bó hoa mới phải.

Yoongi dường như không để tâm lắm, anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung. Ngắm nghía nhìn cặp nhẫn kim cương sáng lấp lánh mà lòng đầu chua xót. Đáng nhẽ anh và Eunha đã có một kết thúc viễn mãn, nhưng giờ lại trở nên âm dương cách biệt.

Yoongi đóng chiếc hộp, cố gắng tự mình đặt xuống bên cạnh ngôi mộ, kể từ bây giờ anh không còn muốn sống trong đau khổ của quá khứ nữa. Anh muốn rủ bỏ hết, làm lại cuộc đời.

Bỗng nhiên từ đằng xa, bố của Eunha là ông Lee cũng tay xách nách mang ra thăm mộ con gái. Nhìn thấy Yoongi ông ấy liền nổi nóng chạy lại kéo anh ra xa.

Ông Lee- Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải tôi đã nói cậu tránh xa con gái tôi ra sao?

Ami- Bác trai, sao bác lại đẩy mạnh như vậy? Nhỡ như anh ta ngã thì sao?

Ông Lee- Một cú ngã có đền nổi mạng sống cho con gái tôi không? Con tôi, đứa trẻ tôi chăm bẵm lớn lên từng ngày. Vậy mà giờ đây lại lạnh lẽo cô đơn ở bên kia. Cô có hiểu nổi cảm giác của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như tôi không?

Yoongi- Bác trai, cháu xin lỗi. Ngày hôm nay..... cháu chỉ muốn đến để tạm biệt lần cuối, lỗi lầm của cháu thật không đáng để tha thứ. Cháu hứa từ nay trở về sau sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Nói xong Yoongi ra hiệu nhờ Ami đẩy giúp mình về xe. Còn cơn lửa giận trong lòng ông Lee như đã tan biến, trước giờ ông đều rất quý Yoongi, ông coi anh như con trai. Ông cũng biết rằng việc này Yoongi không có lỗi nhưng ông chỉ muốn có ai đó để trút giận. Ông nhìn bên cạnh mộ của Eunha thấy chiếc hộp nhung liền hiểu ra, vội chạy đi tìm Yoongi.

Ông Lee- Này cậu Min, tôi với cậu nói chuyện riêng chút đi.

Hai người đàn ông đi sang một phía, còn Ami thì ở lại bên cạnh chiếc xe chờ.

Ông Lee- Cuối cùng cậu đã quyết định bước tiếp rồi sao?

Yoongi- Vâng, cháu sẽ sống tiếp. Giúp Eunha thực hiện những nguyện vọng còn dang dở.

Ông Lee- Chân cẳng như vậy sẽ rất bất tiện, cậu không định chữa đi sao?

Yoongi- Không, hãy để những cơn đau này nhắc nhở cháu.

Tình yêu trong đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ