Chapter 10: Nghỉ việc

87 6 4
                                    

Chờ mãi bữa tiệc cũng dần tan tầm, Yoongi khó chịu ra mặt, ngồi trong xe cùng với nhau nhưng lại chẳng chịu nói tiếng nào, nên Ami mới đành phải mở lời trước.

Ami- Anh khó chịu ở đâu hả?

Yoongi- Không.

Ami- Vì bị đám người kia chế giễu à?

Yoongi- Cô nghĩ tôi sao lại phải để tâm đến lời của mấy đứa choai choai đó.

Ami- Thế bởi vì sao mà anh từ nãy giờ đều im lặng đến mức khổ chịu vậy?

Yoongi- Không có gì.

Ami- Thế vậy thì thôi, tôi cũng không hỏi nữa.

Yoongi- Cô và tên họ Jung kia, quen biết lâu lắm rồi hả?

Ami- Jung Hoseok? Theo như tôi nhớ thì là một người năng động, hoạt bát. Hồi ở trại trẻ mồ côi các bảo mẫu và mấy đứa nhỏ quý anh ta lắm.

Yoongi- Là một tên kiêu căng và hống hách. Cô tránh xa tên đó ra, tấm danh thiếp kia mau vứt bỏ đi.

Ami- Tôi cũng không định quá thân với anh ta, tôi sợ giao tiếp với người khác. Nhỡ như quá thân rồi, họ lại đột nhiên bỏ tôi đi. Mặc dù đã quen thuộc với cảm giác đó, nhưng ngẫm lại vẫn có chút đau lòng.

Ami chỉ nhìn xuống dưới, ánh mắt không biết chứa bao nhiêu sự tuyệt vọng và buồn bã. Nhìn thấy cô như vậy Yoongi cũng không khỏi cảm thấy đau lòng thay cô nhưng lại không biết phải an ủi kiểu gì, suy nghĩ mãi cũng chỉ nắm lấy bàn tay bé nhỏ, trong thâm tâm cùng đồng cảm với Ami.

Ngay khi bàn tay Yoongi chủ động nắm lấy tay mình. Ami có chút bất ngờ, không những không bài xích trong lòng còn thấy râm ran. Khuôn mặt trở nên nóng bừng. Cô vội rút tay lại nhìn về phía trước.

Ami- Đến....Đến nơi rồi.

Yoongi- Ò, lát nữa vào tắm rửa cho tôi một lượt đi. Mùi rượu hơi nồng, tôi rất khó chịu.

Ami- Ai? Tôi á?

Yoongi- Thì chả là cô?

Ami- Nhưng tôi là con gái mà.

Yoongi- Nhiệm vụ của cô là chăm sóc tôi. Bây giờ còn muộn như vậy, cô tính phá giấc ngủ của người làm khác sao?

Ami- Ờ thì....

Yoongi- Chỉ cần lau lót phần trên thôi, không phải cởi quần đâu nên đừng có ngại.

Cuối cùng Ami vẫn phải tuân lệnh Yoongi. Sau khi đẩy anh vào trong nhà liền giúp Yoongi cởi áo. Sao việc này nó lại gây mất máu nhiều thế nhỉ. Ami mặt đỏ phừng phừng cầm chiếc khăn ướt lau cơ thể cho anh, hai tay lại còn cứ run run không thể vắt kiệt nước. Khó khăn lắm công việc này mới xong xuôi, dìu Yoongi lên giường Ami liền nhanh chóng muốn chạy ra khỏi thì anh mới cất tiếng

Yoongi- Ngủ ngon.

Ami- A.....Anh.....Ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên trong cuộc đời Ami lại dậy trễ giờ. Cô vội vàng thay quần áo, vệ sinh răng miệng rồi tức tốc chạy đến trường.

May là hôm nay cô chỉ có lớp triết, học xong là có thể về rồi. Vừa bước vào cửa đã thấy bà Min từ Mỹ trở về còn dẫn theo một cô gái trẻ. Cô gái đó không ngần ngại gì chạy tới ôm lấy Yoongi, niềm nở chào hỏi

Minji- Anh Yoongi, đã lâu lắm rồi em mới có thể gặp lại anh.

Yoongi- Ha Minji, em lớn quá rồi. Lần cuối anh gặp em em mới chỉ có mười bốn tuổi.

Minji- Còn anh vẫn trông như chàng trai hai mươi tuổi em nhớ ngày nào.

Yoongi- Anh khác chứ, sắp ba mươi, đôi chân lại còn phế như này.

Minji- Ở Singapore đã đưa ra phương án có thể chữa lành rồi mà. Vậy thì anh có thể đi lại được như bình thường.

Yoongi- Không, đây là cái giá mà anh phải trả. Vì đã hại Eunha.

Minji- Không sao. Em sẽ chăm sóc cho anh. Em có học một khóa chăm sóc người tàn tật, cũng vừa mới kết thúc chương trình thôi. Sẽ rất là hạnh phúc nếu anh là bệnh nhân đầu tiên của em.

Bà Min- Vậy thì tốt quá rồi. Nếu vậy thì cháu chuyển hành lý đến đây, không cần phải thuê khách sạn nữa. Đằng nào Ami cũng sẽ chuyển về nhà mà.

Yoongi- Cái gì cơ?

Bà Min- Mẹ chỉ tạm thời thuê Ami một tháng thôi, vốn dĩ định để con bé làm tiếp nhưng mà có Minji ở đây rồi, thôi để Minji nó chăm sóc con.

Yoongi- Con không đồng tình đâu, nếu không phải là Ami thì sẽ không ai chăm sóc con hết.

Bà Min- Mẹ tưởng con không thích người lạ? Con mới chỉ quen Ami có một tháng, còn Minji hai đứa chơi với nhau từ bé cơ mà. Mẹ thấy để Minji chăm sóc con mẹ lại càng an tâm hơn, thôi mẹ đã quyết định vậy rồi thì cứ theo đi.

Bà Min nói xong liền dắt theo tay Minji rời khỏi căn phòng. Yoongi thì chỉ đăm chiêu nhìn về phía Ami. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng Ami vẫn nhẹ nhàng nói với Yoongi.

Ami- Không sao, chúng ta vẫn có thể nói chuyện trên điện thoại.....Tất nhiên là....Nếu anh muốn.

Yoongi không trả lời chỉ xoay người rời đi. Ami thở dài một cái, vội lên lầu sắp xếp chút đồ đạc ít ỏi của mình, trước khi đi còn ngắm nhìn căn nhà một lượt, mới một tháng trôi qua mà cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi ấy.

_________________

Từ ngày Ami nghỉ việc, trong lòng Yoongi cứ như có cả ngàn con kiến bò. Thật là muốn gọi cho cô, nhưng khi nghe thấy giọng thì lại càng thêm nhớ. Mà nhớ nhưng không thể đến gặp thì có ích gì chứ? Cuộc sống của anh bỗng chốc lại trở về vẻ u buồn và ảm đạm như trước

Seok Jin như thường lệ vẫn đến khám cho Yoongi. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà Min anh chỉ nói.

Jin- Bác biết không? Lúc Ami chăm sóc Yoongi, không biết cậu ta đã cười nhiều đến mức nào đâu. Kể từ sau vụ tai nạn đến giờ cháu mới được thấy Yoongi vui vẻ đến vậy.

Bà Min- Cháu nói như vậy là có ý gì?

Jin- Thì Yoongi cần chữa bệnh. Bệnh ngoài da thì có thể chữa dễ dàng nhưng mà căn bệnh trong trái tim, trong tâm hồn hiện giờ chỉ có Ami mới có thể chữa cho Yoongi thôi. Bác gọi cô bé đến đây đi, Yoongi rất cần đấy.

Bà Min bất ngờ trước câu nói của Jin, nhưng vì con trai bà sẽ gọi Ami đến. Đối với người con gái đang đứng ở một góc trên cầu thang đã vô tình nghe lỏm được câu chuyện, và chắc chắn trong thâm tâm hiện giờ của cô ta, đang không vui vẻ một chút nào.

#Bánh

Tình yêu trong đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ