Một tuần sau đám tang của bố mẹ nuôi, Ami đang cố gắng quay trở về với cuộc sống trước kia. Sáng đi học trên trường rồi chiều tối lại đi làm thêm ở nhà hàng gần nhà.
À tất nhiên cũng không quên uống thuốc. Hồi mới được đưa vào trại trẻ mồ côi Ami đã từng tham gia các buổi trị liệu tâm lý nên lần này ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm.
Sáng nay cô dậy rất sớm, đành răng rửa mặt ăn uống đơn giản rồi đến phòng khám lấy thuốc. Vẫn vị bác sĩ đó, ông nhìn Ami một lượt, vẻ mặt đầy cảm thông. Lần đầu tiên ông gặp Ami là khi cô bé mới chín tuổi, lúc đó ông đã phải rất vất vả mới có thể hỏi chuyện với Ami. Sau những chuyện đã xảy ra cô tự xây một bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh. Giờ lại gặp chuyện này nữa, không biết rằng Ami đã phải mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể tiếp tục sống như vậy.
Sau khi ghé qua phòng khám tâm lý Ami liền đến trường. Vì vụ tai nạn mà cô bị trễ mất một tuần nhập học, may là có Daeyeon luôn sẵn sàng cho cô mượn vở ghi chép bất cứ lúc nào. Daeyeon là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cô. Nếu không phải suốt hồi cấp ba cô ấy luôn bám theo Ami thì hai người đã không là bạn.
Daeyeon- Cậu ổn chứ?
Ami- Tớ ổn. Vẫn sống bình thường đây.
Dayeon- Tớ xin lỗi vì đã không đến đám tang, hôm đó có giờ của giáo sư Won và tin tớ đi, cậu không muốn trốn tiết của thầy ấy đâu, thầy ấy sẽ làm rùm beng lên.
Ami- Không sao, ở đám tang cũng chẳng có gì vui.
Daeyeon- À tớ có cái này cho cậu.
Daeyeon lôi ra từ trong chiếc túi tote trắng một tờ đơn rồi đưa cho Ami.
Ami- Đây là gì vậy?
Daeyeon- Tớ đã tìm hiểu, mỗi năm trường đều sẽ trao năm suất du học tại Melbourne, Úc cho tân sinh viên đạt điểm khảo sát xuất sắc nhất.
Ami- Thật sao?
Daeyeon- Yep, một tháng nữa sẽ có kì thi khảo sát. Nhưng với cậu, chuyện đó cũng đơn giản thôi. Hồi cấp ba cậu luôn đứng đầu mà.
Ami- Trong này nói họ chỉ hỗ trợ tiền học phí năm nhất thôi. Các năm còn lại sẽ phải tự chi trả, sẽ tốn hàng đống tiền mất.
Daeyeon- Đi làm thêm. Bây giờ ai cũng đều đi làm thêm trả tiền học phí mà.
Ami- Họ cũng không hỗ trợ tiền vé máy bay nữa, vả lại còn tiền xin visa.
Daeyeon- Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Tớ đã chuẩn bị sẵn rồi.
Daeyeon lại lôi từ tote chiếc điện thoại ốp hồng. Ấn ấn một chút rồi đưa cho Ami xem.
Daeyeon- Công việc làm thêm, họ trả lương rất cao. Cậu chỉ cần chăm sóc một người bị liệt, họ cũng không yêu cầu quá cao về kinh nghiệm nữa.
Ami- Nhưng tớ có biết một chút nào về chăm sóc người bị liệt đâu.
Daeyeon- Nhưng cậu học rất nhanh. Chỉ cần một tuần thôi, cậu sẽ là chuyên gia về khoản này.
Ami- Tớ không biết nữa.....
Daeyeon- Thôi nào, họ trả mười lăm nghìn won một giờ đấy. Không có công việc nào nhẹ nhàng hơn mà mức lương cao vất vưởng như vậy đâu.
Nghe đến mười lăm nghìn won một giờ Ami có một chút động lòng. Lúc tan học cũng đành đánh liều đến địa chỉ xin phỏng vấn. Nơi đó ai ngờ đâu lại là một tòa biệt thự rộng lớn ở ngoại thành Seoul. Đứng trước cánh cửa to đúng Ami phải kinh ngạc vì độ hào nhoáng xa hoa của mọi thứ xung quanh.
Tiếp đãi cô là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất trang trọng, bà dẫn Ami vào căn phòng khách to lớn. Ngồi xuống đối diện Ami, tỉ mỉ đọc thật kĩ từng câu từng chữ trong tờ hồ sơ xin việc của Ami.
Bà Min- Kang Ami, nghe vẻ cháu còn rất trẻ nhỉ? Sao cháu lại quyết định đến đây xin việc?
Ami- Umh..... Vì số tiền lương.... Cháu chắc chắn rằng không nơi nào có thể trả từng ấy tiền để chăm sóc một người khác cả........ Nhưng mà không phải vì thế mà cháu không hề để tâm đến người bệnh, cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu nói thật đấy.
Bà Min- Được rồi, bởi vì ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Sắp tới bác phải bay sang London tầm một tháng. Nên ta cần cháu chăm sóc con trai ta trong thời gian ta đi vắng.
Ami- Con....Con trai bác?
Bà Min- Đúng vậy. Thằng bé đang trong thời gian hơi khó khăn với nó. Cháu nghĩ sao? Có thể nhận công việc này không?
Ami- Vâng, được ạ.
Bà Min- Tốt lắm, đi gặp Yoongi thôi.
Bà Min đứng dậy, dẫn theo Ami đi tham quan ngôi nhà.
Bà Min- Tạm thời cháu cứ ở đây để tiện chăm sóc thằng bé. Bác sẽ dặn người giúp việc chuẩn bị phòng cho cháu. Cần gì cứ nói thẳng với quản gia Choi, hoặc gọi cho bác. Nhưng chỉ trong trường hợp khẩn cấp thôi, nếu không bác sẽ chặn và xóa số đấy. Ban ngày nếu có lịch học cháu có thể đến trường, còn không thì luôn phải có mặt ở nhà. Được chưa?
Ami- Vâng ạ.
Bà Min dừng trước cửa một căn phòng. Trong đó đang phát những bài giao hưởng êm dịu. Đột nhiên một người con trai có khuôn mặt hoàn mỹ trở ra.
Bà Min- Đây là Kim Seok Jin, cậu ấy sẽ chăm sóc Yoongi cùng cháu. Jin à, cháu hướng dẫn em nó những công việc cần phải làm nhé. Bác ra ngoài một lát.
Jin- Được thôi ạ.
Bà Min nhanh chóng rời đi. Seok Jin rất thân thiện, anh ấy nở một nụ cười thật tươi rồi chủ động làm quen với Ami.
Jin- Em tên là gì vậy?
Ami- Ami. Kang Ami ạ.
Jin- Em không cần lo lắng nhiều đâu. Những việc nặng nhọc như tắm rửa, vệ sinh và luyện tập là việc của anh. Còn lại những công việc khác em sẽ đảm nhiệm.
Seok Jin giới thiệu cho cô những loại thuốc Yoongi cần uống và tác dụng của chúng. Còn đặc biệt nhắc nhở về tính cách của anh ấy nữa.
Xong xuôi cuối cùng cũng được gặp người đàn ông này. Yoongi chỉ ngồi một chỗ trên xe lăn, ánh mắt vô định nhìn về chiếc cây táo được trồng ở sân vườn. Biết có người vừa vào phòng, anh liền xoay người lại nhìn thẳng vào Ami khiến cô đột nhiên có cảm giác sống lưng trở nên lạnh toát.
Jin- Đây là Kang Ami, từ hôm nay em ấy sẽ đảm nhận việc chăm sóc cho cậu.
Yoongi- Nhờ anh nhắn lại với mẹ em là không cần phải tốn tiền thuê người chăm sóc như vậy đâu.
Jin- Yoongi, anh không thể ở bên cậu suốt được. Anh còn công việc ở bệnh viện. Bác Min thì phải đi London một tháng trời.
Yoongi- Vậy đi đi, cứ làm việc của anh đi. Để mặc em một mình, đằng nào em cũng không thiết sống nữa.
Jin- Yoongi à....
Yoongi- Đi đi. Hai người đi ra ngoài đi......
#Bánh
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu trong đau thương
FanficHai con người đều mang một tâm hồn bị tổn thương mà chữa lành cho nhau. Liệu cái kết đẹp sẽ đến với hai người?