Mấy ngày sau, dưới sự nỗ lực không ngừng của Seok Jin, các bác sĩ bên Singapore đã chấp thuận phẫu thuật cho Yoongi. Mẹ Min như vỡ oà, hôm nay quyết phải ăn mừng một bữa thật lớn. Còn Yoongi, những lúc như vậy bỗng dưng anh lại muốn thông báo cho Ami một tiếng, để được xem biểu cảm của cô như thế nào.
Còn Ami mấy hôm nay đều không khỏi sốt sắng, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi và hốc hác.
Daeyeon- Ami à, cậu thấy trong người không khoẻ sao? Hay là tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé? Nhìn cậu xanh xao quá.
Ami- Tớ không sao. Mấy hôm nay tớ không dám ngủ. Tớ cảm giác như có người đang theo dõi tớ. Sáng tớ đi học, thấy rất nhiều tàn thuốc lá trước cửa nhà. Tớ có một cảm giác bất an lắm.
Daeyeon- Trời ơi, sao cậu không nói sớm. Cậu đã báo cảnh sát chưa?
Ami- Tớ đã đi báo rồi. Họ nói chưa thể chứng minh được gì nên không lập án.
Daeyeon- Đúng là không thể trông chờ gì vào cảnh sát. Cứ phải đợi đến lúc xảy ra chuyện thì quá muộn rồi, còn làm được gì nữa. Ami à, hôm nay cậu đến nhà tớ ngủ đi.
Ami- Vậy liệu có được không? Tớ....
Daeyeon- Chúng ta là bạn bè mà. Tất nhiên cậu gặp chuyện tớ chắc chắn sẽ giúp cậu.
Ami- Vậy tan học đợi tớ về lấy chút đồ đạc rồi tớ qua. Làm phiền cậu vậy nhé.
Tiết cuối cùng tan đã gần bảy giờ tối. Ami liền tức tốc chạy về nhà thật nhanh, cố gắng thu dọn đơn giản để rời đi. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa phát ra, Ami lấy hết dũng khí hỏi ai đó, nhưng trả lời cô chỉ có tiếng im lặng đáng sợ. Cô cố gắng nhìn theo mắt mèo để xem ai đã bấm chuông nhưng có vẻ người thần bí đó đã che đôi mắt đó đi. Ami bèn vớ lấy chiếc ô được móc gần đấy, mở hé cửa ra và cố gắng sử dụng tông giọng đanh thép nhất có thể.
Ami- Nghe này, tao không biết mày là ai nhưng mà mày không lập tức rời đi tao sẽ gọi cảnh sát đến đấy.
Bỗng nhiên, một thân hình to lớn và đáng sợ hiện ra, hắn kéo cửa thật mạnh khiến Ami giật bắn cả mình.
- Là ta đây mà con gái. Là dượng của con đây.
Nhìn thấy ông ta, chân tay Ami như bủn rủn, thậm chí cô không thể cầm chắc khiến chiếc ô trong tay rơi xuống đất. Dượng bây giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm. Hắn ta râu dê xuề xoà, quần áo rách rưới, người hắn bốc mùi ôi thối khiến cho ai đứng lại gần cũng phải ghê tởm.
- Ta đã tìm kiếm con lâu lắm rồi. Cuối cùng ngày hôm nay ta đã được gặp con.
Ami- Ô.... ông..... tránh ra. Đừng có mà đến đây. Đồ khốn nạn, đồ sát nhân. Ông giết mẹ tôi mà ông còn trơ mặt tìm kiếm tôi sao?
Ami uất ức hét thật to vào mặt ông bố dượng. Điều này làm gã ta trở nên mất kiếm soát, hắn ta nghiêm mặt lại, dùng lực thật mạnh tát thẳng vào mặt cô.
- Đó là tai nạn ngoài ý muốn, không phải tại bà ta không đưa tao tiền đi chơi sao? Nếu ngay từ đầu bà ta đưa tiền thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Đúng là ả đàn bà mất nết!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu trong đau thương
Fiksi PenggemarHai con người đều mang một tâm hồn bị tổn thương mà chữa lành cho nhau. Liệu cái kết đẹp sẽ đến với hai người?