Vừa đặt chân vào bên trong Nhà Quạ, Sunoo liền có một loại linh cảm: dường như cậu quay trở về đây sai thời điểm mất rồi!
Thử hít thở bầu không khí căng thẳng này mà xem, đến Riki - người suốt từ nãy đến giờ hãy còn lẽo đẽo sau lưng cậu, còn phải lưỡng lự trước việc bước vào nữa kia mà.
Sunoo vẫn chưa nắm bắt được dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất về những gì đang diễn ra bên trong Nhà Quạ. Có thể nói kể từ khi đặt chân đến đây, hôm nay là lần đầu cậu tận mắt chứng kiến việc Jake đích thân ngồi vào bàn chơi trò đỏ đen.
Bị làm cho kích động đến không kiểm soát được biểu cảm, Sunoo quay sang nhìn Jay với vẻ mặt "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?".
"Có trời mới biết", Jay hời hợt đáp. Mấy viên đá trong ly rượu của cậu va vào nhau tạo thành những tiếng leng keng. Nốc một hơi cạn đến đáy, Jay sảng khoải "khà" một tiếng, tay còn lại đưa lên quẹt ngang miệng.
Riki - người mà kể từ khi bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời Sunoo, đã chọn sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước mọi vấn đề mà người kia gặp phải, dù nghiễm nhiên cậu ta cũng là một phần trong số đó. Nhác thấy dáng vẻ bối rối của Sunoo, cậu liền quyết định đi vào trong quán ngó nghiêng.
Riki không nói dối về việc mình lần đầu đặt chân tới Ketterdam. Nhưng khi trông thấy chàng trai ngồi ở chiếc ghế đằng kia, cậu lại có cảm giác quen thuộc như thể cả hai đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.
Thế nhưng có lẽ loại tình huống kì lạ nhưng cũng không kém phần thú vị ở Nhà Quạ lúc bấy giờ thu hút sự chú ý của ông chủ Nhà Quạ hơn là việc có thêm một vị khách không mời mà tới xuất hiện. Heeseung vẫn đang thăm dò ý đồ của cả Jake và chàng trai tự xưng Benjamin kia qua từng nhất cử nhất động, tuyệt nhiên không đưa ra bất kì một lời bình nào.
Tỉ số đang là 2-2, và ván đấu hiện tại sẽ là ván quyết định chiến thắng chung cuộc.
Sunoo không thể tiếp cận trận đấu trí được gần hơn nữa, một phần là bởi đám người vây quanh bàn số 8 quá ư là đông và cao đi, còn cậu thì lại không thể lấn lướt bọn họ cả về thể lực và thể hình. Chỉ khi một tiếng ồ lên vỡ ra, và đám đông bắt đầu xê dịch, Sunoo mới có thể nhân cơ hội đó mà lách người qua một chút.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng hết sức khó tin: Jake đã để thua vị khách điển trai tên Benjamin đó.
Vậy là đối thủ xứng tầm với Jake đã thực sự xuất hiện rồi ư, hay là...
Mạch suy nghĩ của Sunoo bị giọng nói của Jake làm cho đứt quãng.
"Kết quả cũng đã có rồi, cậu đã giúp tôi đây mở mang tầm mắt đấy."
Jake nói tiếp trong lúc đẩy bọc tiền về phía Sunghoon.
"Toàn bộ số tiền này, cậu có thể mang đi được rồi."
Sunoo há hốc mồm. Anh ta hoàn toàn có thể trở thành người giàu nhất nhì khu phố này với toàn bộ số tiền kia đó. Rốt cuộc nhân vật này là ai mà lại đáng gờm đến vậy?!!!
Sunghoon cẩn trọng gom toàn bộ số kruge mình kiếm được vào một bao tải lớn.
Nhận thấy đã hết chuyện ly kỳ để xem, đám đông tại Nhà Quạ liền thôi tọc mạch và lần lượt bỏ về, người cuối cùng rời đi là Sunghoon.
Bầu không khí quái lạ bên trong Nhà Quạ vẫn chưa hề tan đi, chứng tỏ còn có chuyện gì đó mà Sunoo chưa hề được đánh tiếng. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Heeseung đã lên tiếng trước:
"Tên Grisha kia đi về hướng 9 giờ."
Ngồi ở bàn, Jake nở một nụ cười quái đản. Cậu ta sau đó lập tức đứng bật dậy rồi xoay người rời đi.
Đứng ở bên cạnh, Sunoo chỉ biết ngoác mồm nhìn. Nhưng người khổ sở nhất trong việc lý giải câu chuyện lần này xem ra phải là Riki mới đúng. Làm thế nào mà một người có tính cách tươi sáng như Sunoo có thể ở chung với đám người lập dị này được vậy?
Phải, Sunoo cũng đang tự hỏi điều đó đây. Thay vì tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy thì hai cái con người ngồi ở kia có thể cho cậu xin vài lời giải thích thỏa đáng được không vậy?!
"Grisha? Người vừa rồi là Girisha á? Bằng cách nào mà anh biết?"
Sunoo tuôn một tràng những câu hỏi, hai tay không ngừng xoa bóp thái dương.
"Jake đã yêu cầu trói cổ tay của cả hai lại còn gì? Nếu không phải vì cậu ta là Grisha, vậy thì còn vì lý do gì khác đây?", những lập luận Heeseung đưa ra cũng không phải là không có lý "Biết đâu Jake đã loại trừ hết những khả năng sử dụng mánh lới để gian lận khác, nên giới hạn cử động của hai cổ tay có lẽ là cách nhanh nhất để xác nhận".
"Nhưng dù sao cậu ta cũng đã thắng còn gì?", Jay nói.
"Jake hoàn toàn có thể giả vờ như cậu ấy thua mà?" Heeseung nhếch miệng cười "Một khi đã khóa con mồi, Jake sẽ không dễ dàng từ bỏ vậy đâu."
"Anh ta rất có thể là một Độc Tâm Y."
Sau phát ngôn của Riki, toàn bộ ánh mắt còn lại trong quán đều hướng về cậu. Bằng một loại ký ức mơ hồ nào đấy, hoặc cũng có thể bằng trực giác, Riki cho rằng Độc Tâm Y là một mô tả khớp với hành tung của vị khách ban nãy.
Đẩy tầm mắt sang phía Riki vẫn còn đang ngang nhiên đứng tại quầy, Heeseung hếch cằm hỏi:
"Kim Sunoo, cậu lại đem về cho tôi bất ngờ gì nữa đây?"
- Hết chương 10 -
