chương bốn

1.2K 238 17
                                    

Ánh đang trầm trồ nhìn mấy người mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh canh cổng kia, thì Hùng đi tới nói "Đi theo anh." Rồi dắt tay cô đi mà không nói thêm gì nữa.

Ánh thấy vậy cũng chẳng hiểu gì, chỉ có thể im lặng nắm lấy tay cậu rồi đi sát theo sau.

Đi theo Hùng vào trong căn cứ Phạm Thiên, lúc này cô mới để ý đến cấu trúc của nó. Nói sao nhỉ? Ờm... trông rất là lạ mắt chăng? Nhìn vừa giống phương Tây lại mang chút nét phương Đông, nhìn lai lai lạ lạ nhưng chung quy cũng khá thuận mắt cô. Có mấy món đồ Ánh không biết nó là gì, trông lạ mắt khiến cô muốn nhìn nhiều thêm một chút nữa, nhưng vì đang ở chỗ lạ nên cô cũng chỉ dám nhìn một cái rồi liếc sang cái khác nhìn.

Đám người đi trước, điển hình là Sanzu, Ran và Rindou nhìn cái hành động nhà quê của Ánh cũng chẳng để ý nhiều làm gì. Còn Hùng vừa đi theo sau ba sếp, vừa dắt tay Ánh đi mà tim đập thình thịch đầy lo sợ.

Nơi căn phòng cuối dãy, bên trong căn phòng giản dị đến không tưởng, khi bên trong tường được sơn một lớp sơn màu trắng, và chỉ có một bộ bàn ghế sofa màu đen mềm mại cùng với một cái đèn vàng đang được thắp sáng. Ngoài những thứ đó ra bên trong chẳng còn thứ gì khác.

Khi cả đám người đã đi đến phòng cuối dãy, anh em Haitani lúc đầu vẫn còn đi đứng ngang hàng với Sanzu giờ đây đã lùi xuống một bước so với gã, cất đi thái độ vui vẻ bỡn cợt thay vào đó là thái độ cung kính. Sanzu và Hùng thì không quan tâm lắm vì đã thấy hai anh em này lật mặt nhiều lần rồi, còn Ánh thì lần đầu thấy cộng với việc bầu không khí chuyển biến nhanh quá, nên cô cứ tròn mắt ra nhìn hai người như thể nếu rằng cô biết tiếng Nhật cô sẽ hỏi "Hai người điều chỉnh cảm xúc sao mà tuyệt quá vậy?". Mà đáng tiếc là cô không biết nói tiếng Nhật, nhưng không sao vì bên cạnh cô có người hiểu cô nói cái gì mà.

Vì thế Ánh nghiêng đầu sang phía Hùng đang đứng cạnh mình, giựt giựt tay cậu rồi lấy tay che miệng thì thầm nói nhỏ:

"Anh Hùng, anh Hùng... anh Ran với anh Rin tuyệt ghê í ạ."

Hùng nghe thế thì không hiểu kiểu gì, cậu hoang mang quay sang nhìn Ánh, rồi lại quay sang nhìn hai vị sếp lâu lâu chập mạch của mình đang đứng bên kia, vẻ mặt cậu như thể không tin được rằng hai người trước mặt mình có gì tuyệt. Cậu có cảm giác như cải trắng nhà mình mới nuôi trồng sắp bị heo rừng cuỗm đi mất.

Sanzu tính gõ cửa thì nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của con nhãi mới nhặt về, gã bực mình quay sang liếc Ánh một cái khiến cô giật mình hạ tay xuống rụt vai lại không dám nhìn đi đâu nữa. Còn anh em Haitani thì vẫn luôn để ý hai người này, đương nhiên cả hai phát hiện ánh mắt của Hùng và Ánh đặt trên người anh em bọn họ, ánh mắt cô bé lấp la lấp lánh khi nhìn hai người họ trong lòng một đống dấu chấm hỏi vì mới nãy rõ là cô còn sợ bọn họ mà, nhưng vì đang đi gặp sếp nên hai anh em hạn chế không hỏi hay nói gì.

Lúc này không nghe thấy tiếng ồn nữa, Sanzu mới chịu gõ cửa, tiếng cốc cốc vang lên ba lần nhưng bên trong chẳng có lấy một chút động tĩnh, gã cũng không gấp gáp mà nhỏ giọng nói một câu "xin lỗi" rồi trực tiếp mở cửa đi vào. Bên trong căn phòng ánh lên màu vàng ấm áp, màu sắc khiến cô nhớ đến màu ngọn nến hay được thắp lên trong căn cứ mỗi đêm khi bàn bạc kế hoạch tác chiến.

[TokyoRevengers] Đang chống giặc tôi lạc đến Nhật Bản tương lai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ