chương tám

1.4K 273 35
                                    

Nhìn Kakuchou cởi áo khoác ngoài ra, bên trong duy nhất chỉ mặc chiếc áo sơmi trắng tinh, hắn tay phải cầm con dao tay trái cầm trái dừa to ụ mà Ánh dám chắc rằng bên trong nó có nhiều nước.

Nhìn Kakuchou đưa tay lên chặt dừa, từng tiếng chặt vang lên hữu lực, cô có thể thấy cơ bắp của hắn ẩn giấu sau lớp áo sơmi trắng gồng lên rất đẹp.

Sau một hồi chặt dừa hì hục, thì cả hai cuối cùng đã thu được thành quả là một ca nước dừa đầy ụ và nạo được mấy miếng thịt dừa trắng trẻo nõn nà như bánh trôi nước. Cái này mà bỏ đường bỏ đá vô nữa dằm ăn ngon banh nóc nhà luôn.

Dù Kakuchou biết nấu ăn, nhưng hắn để cho cô nấu để ăn thử xem vị nó có khác chỗ nào hay không. Cách nấu cũng không khác gì hắn nấu mấy, nhưng khác một chỗ là thay vì dùng nước lọc hắn hay thường dùng, thì cô ấy dùng nước dừa vừa chắt ra được từ trái dừa kia.

Ánh sau khi lăn qua lộn lại trong bếp gần một tiếng (nếu không tính thời gian chặt dừa), cũng may là vừa vặn giờ trưa, cô nhanh chóng mở nắp nồi cơm đang chín thơm trên bếp ra, Kakuchou hiểu ý liền giúp cô bưng nồi cơm dọn lên bàn, thấy vậy Ánh mỉm cười nói câu cảm ơn mình đã học được bữa giờ. Nói xong cô nàng mặc kệ Kakuchou còn đang đứng ngây như phỗng ra đó, xoay người đi lấy dĩa đựng thịt kho tàu dọn lên bàn ăn.

Khi cả hai yên vị trên bàn ăn. Kakuchou mới để ý, trên bàn còn dư ra một cái tô lớn, hắn không nhớ là mình có dọn ra từ khi nào cũng chẳng hề biết căn cứ có cái tô lớn đến như vậy, chắc là Kokonoi mua nhưng bọn hắn chẳng biết. Kakuchou cầm lấy tô lớn đứng lên, còn tính đem đi cất thì bị Ánh ngăn lại nói:

"Anh Kakuchou để cái đấy ở đó cho em đi ạ. Chốc em phải xới cơm ra lấy cháy."

"... Lấy cháy? Cháy!!?" Kakuchou nghe không hiểu gì, nghiêng đầu hỏi lại.

"Vâng, là cháy ạ."

Vừa nói xong, Ánh lanh tay cầm muỗng xới cơm lên chuẩn bị xới. Bên cạnh, Kakuchou đứng đối diện nhìn Ánh xới từng muỗng cơm nóng hôi hổi ra, buồn chán lia mắt liếc qua cái điện thoại mình vô tình lãng quên đang đặt trên bàn, trùng hợp cái điện thoại của hắn cũng vừa vặn báo sắp hết pin khiến hắn phải đứng lên đi lấy cục sạc dự phòng.
Đoạn hắn trở ra lại một lần nữa, thì một nồi cơm nóng hôi hổi đã được Ánh bới sạch ra hết, lại còn ra thêm mấy miếng nhìn màu đậm hơn hạt cơm màu vàng nhạt trông rất cứng rắn có lẽ là 'cháy' trong miệng cô nàng mấy phút trước nhắc đến.

Mà càng khiến Kakuchou bất ngờ hơn nữa, là việc cô nàng xới cơm ra tô rất nhanh. Hắn chỉ mới quay đi lấy cục sạc dự phòng chưa đến một phút, bởi vì hắn đi rất nhanh, nhưng động tác của cô lại nhanh hơn như thể cô đã làm nó rất nhiều lần rồi vậy.

Bắt đầu bữa cơm trưa, Kakuchou cái gì trên bàn ăn hắn cũng đụng đến (đa số là mấy món phụ hắn làm ra), còn cái dĩa thịt kho tàu đẫm nước kho mọng ấy hắn chưa đụng vô dù chỉ một miếng. Mà nhìn Ánh ăn miếng nào cũng rất ngon miệng, mặc dù trên bàn ăn đa số không được nói chuyện nhưng hắn vẫn có thể hiểu được cô đang muốn nói gì, thông qua biểu cảm trên gương mặt "ăn ngon lắm luôn" là những từ mà gương mặt cô hiện lên. Theo đánh giá sơ bộ của Kakuchou thì cơm trắng rất ngon, không bị quá khô hay quá nhão mùi thơm của cơm còn tuyệt hơn cả nấu bằng nồi điện.
Vì thế hắn đánh liều, gắp lên miếng thịt kho tàu đẫm nước kho bỏ vào miệng nhai. Miệng thịt mới đặt xuống đầu lưỡi, chưa gì mùi nước kho đã lan tỏa trong miệng hắn, nhai nhai miếng thịt mềm thì sự mềm mềm của thịt cùng cái ngọt của nước dừa đã đầy ụ trong miệng hắn. Ngon đến mức không biết nên dùng từ gì để diễn tả, nếu quá ngấy vì dầu mỡ thì hắn sẽ ăn một đũa cơm trắng thơm nóng cùng với một ít rau trộn để thanh thanh cái miệng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TokyoRevengers] Đang chống giặc tôi lạc đến Nhật Bản tương lai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ