chương sáu

1.1K 228 6
                                    

Ánh bị đám người nhìn chòng chọc miết cũng gai sống lưng, dù không muốn nâng đầu lên nhìn thì cũng bất đắc dĩ phải ngước lên nhìn.

Vừa ngước lên, cô xém chút theo bản năng mà lùi ra sau vì mấy ánh mắt đáng sợ đang nhìn cô. Nhưng rồi cô bắt gặp thấy ánh mặt của Hùng, cô thấy rõ trong đôi mắt ấy đang sợ hãi xen lẫn bối rối. Không phải là sợ hãi vì cô mà là vì người đang dụi đầu ngủ ngon trong lòng cô, còn tại sao Hùng bối rối thì cô cũng chẳng biết nữa.

Bầu không khí tưởng chừng như sẽ mãi ngưng trọng, và sáu con mắt sẽ cứ mãi nhìn nhau như thế thì Kokonoi kẻ xung phong phá vỡ bầu không khí trước, hắn đưa tay lên đỡ trán thở dài nói:

"Sanzu mày đến gọi Mikey dậy đi, tao còn việc phải báo cáo nữa. Còn hẳn một chồng giấy tờ đợi tao về xử lý, về phần con nhóc đó thì tống nó ra ngoài đi để tránh bị lộ thông tin."

Nghe thế xong, Sanzu vẫn chưa làm liền, vì gã chợt đánh ánh mắt nhìn về phía con nhóc nào đấy rồi lại quay về phía tên đàn em của mình hỏi:

"Akahishi, có phải em gái mày không biết tiếng Nhật đúng không?"

Hùng nghe thế thì dựng thẳng sóng lưng lên đáp lại câu hỏi của Sanzu: "Vâng, đúng là vậy ạ."

Sanzu nghe được câu trả lời ưng ý thì liếc sang Kokonoi một cái, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm về phía bóng lưng Mikey còn đang ngủ, lại nói với Hùng rằng:

"Akahishi, đến kêu em gái mày nhẹ nhàng đặt vua nằm xuống ghế sofa đi rồi dắt nó ra đây."

Hùng nghe thế thì đáp nhanh một tiếng rồi đi vòng qua sau ghế, đứng bên cạnh Ánh cậu hạ giọng thì thầm với cô nhỏ nhất có thể để cố gắng không đánh thức người kia dậy.

Những câu từ của Hùng chậm chạp rót vào tai Ánh, nghe xong hết câu cô cũng hiểu được vì sao bọn họ nhìn cô. Hóa ra là sợ, bọn họ sợ rằng cô sẽ giết chết thủ lĩnh của họ, nên đôi mắt họ nhìn cô mới đề phòng đến vậy.

Cái này đương nhiên là cô có thể hiểu rồi, vì khi đánh trận muốn quân địch tan rã thì nên bắt kẻ đầu đàn và giết đi, quân địch sẽ theo đó mà tan đàn xẻ nghé và bỏ chạy tán loạn.

Vì thế cô ngoan ngoãn gật đầu, bảo Hùng xích ra một chút để cô có thế đứng dậy. Vì tư thế hiện tại của cô là đang quỳ hai ngồi bệt mông xuống sàn, hơi nghiêng về sau để đỡ lấy nửa thân trên của người trong lòng.

Lúc cô nâng người dậy, thì mới phát hiện ra sự thật đau lòng người này lại cao hơn Ánh tận một cái đầu...

Cô chỉ cao có 1m53 thôi...

Khi nâng người lên, gương mặt của đối phương vẫn chung thủy úp vào hõm cổ cô, khiến Ánh không biết phải làm sao. Bàn tay đang tính đỡ người này lên, đã phải khựng lại trong không khí luống ca luống cuống không biết phải làm sao. Từ khóe mắt, Ánh có thể thấy người tóc hồng tên Sanzu bắt đầu mất kiên nhẫn, cô hơi nuốt nước bọt đánh liều dùng tay nhẹ nhàng tách đầu đối phương ra khỏi cổ mình. Mới đầu người nọ còn không chịu, mà cứ nhất quyết dụi mặt vào hõm cổ cau mày vì hành động của cô. Ánh thấy vậy thì bất đắc dĩ thả tay ra, vuốt nhẹ lên mái tóc trắng của đối phương mấy ngón tay do cầm kim loại cùng khuân bê vật nặng nhiều mà chai sạn đi đôi chút.

[TokyoRevengers] Đang chống giặc tôi lạc đến Nhật Bản tương lai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ