song ngư đang cảm thấy mình sắp tiêu rồi, sư tử hôm nay không thèm gọi cô dậy, bắt chuyện thì không thèm nói, cứ viết viết lên giấy rồi dán ở tường. mặt của anh trông không ổn lắm, nhìn thôi cũng thấy là đang khó chịu rồi. nhưng khó chịu vì cái gì mới được?
cô vệ sinh cá nhân xong chạy xuống lầu, định gọi anh lại chờ mình đi cùng thì mới phát hiện ra anh đã rời nhà từ lúc nào. song ngư có chút hụt hẫng xen chút khó chịu, chẳng nói chẳng rằng cứ im im như vậy thì ai mà biết anh bị làm sao cơ chứ.
sư tử đứng bên ngoài căn nhà, miệng thầm mắng song ngư bình thường rất nhanh nhẹn mà hôm nay thì lề mề kinh khủng, hơn 10 phút rồi vẫn chưa ra ngoài.
bên trong song ngư vẫn không biết gì, ngồi ăn bánh uống sữa một cách ngon lành, vừa ăn vừa xem phim mình yêu thích. ăn sáng no nê mới bắt đầu dọn dẹp một chút, nãy giờ cũng đã gần 10 phút nữa rồi. 8 giờ đúng, song ngư mở cửa ra và đi đến nơi làm việc.
sư tử đứng dựa vào cánh cửa nhà, đợi lâu nên chân anh cũng dần mỏi, vừa chuẩn bị ngồi xuống thì ngã lăn ra đất. đợi vợ mãi mà vợ cho mình một bất ngờ đến hết hồn. cánh cửa mở ra đập thẳng vào người sư tử làm anh ngã xuống, coi bộ lực cũng không ít ỏi gì. muốn dỗi ngầu một chút mà cũng không xong.
"ơ sư tử? này anh đứng dậy đi. sao dở người mà nằm ra đấy?"
"không có gì. anh vô tình bị ai đó làm ngã thôi"
cuối cùng cũng chịu mở miệng, song ngư không để mất cơ hội này mà tiếp chuyện thêm với anh.
"anh đợi em à?"
"không rảnh"
sư tử nói xong câu đấy cũng xách đít đứng dậy mà đi trước, em nghĩ em là ai mà đòi anh chờ?
song ngư lấy làm lạ, hôm nay chồng của mình ăn phải thuốc gì mà cứ cộc cằn từ sáng sớm. bình thường hay luyên thuyên lắm mà giờ cứ như bị cấm nói ấy nhỉ?
___
vừa bước vào nơi làm, ai ai cũng nhìn song ngư với ánh mắt ngạc nhiên. họ không hiểu sao hai con người hay dính nhau như sam nay người đi trước người đi sau. cô cũng chẳng giải thích gì, chỉ bảo rằng chắc anh ấy có việc gì đó nên đến sớm hơn thôi.
song ngư bước đến chỗ sư tử, muốn hỏi gì đó nhưng đành thôi, lại quay về chỗ làm việc của mình. ngày hôm nay như thế này, đúng là chẳng có chút vui vẻ gì.
"song ngư, bồ với sư tử sao thế?"
"tớ cũng không biết nữa. sáng ra đã như vậy rồi"
"cậu không biết thì ai biết nữa hả trời"
"kệ tớ. đi làm việc của cậu đi đồ sân si"
đồng nghiệp của song ngư bị nói vậy cũng ngạc nhiên, hai con người này hôm nay đúng lạ. người mặt thì hầm hầm, người thì dễ cáu, hiểu sao làm vợ chồng với nhau được rồi đấy.
một đồng nghiệp nam khác ra tiến tới chỗ sư tử, hỏi anh về mấy công việc dạo gần đây. còn chưa kịp mở miệng đã bị nói.
"làm ơn đi ra chỗ khác, tôi giờ không muốn nói chuyện với ai"
anh ta bị sư tử gằn giọng lên cũng làm hết hồn, bầu không khí ở nơi đây sao bỗng u ám quá vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
trouvaile
Humorsự hài lòng đến từ những điều nhỏ bé xinh đẹp tình cờ tìm thấy trong cuộc sống