sư tử và song ngư là một cặp bài trùng có tiếng trong thành phố bắc kinh này. vụ án nào chỉ cần hai người nhúng tay thì đều giải quyết được một cách nhanh gọn và hoàn hảo nhất. nhược song ngư là cảnh sát còn lạc sư tử là thám tử. nghe đến tên thôi thì ai ai cũng phải khâm phục, ngưỡng mộ. không những là cặp bài trùng mà hai người còn là cặp vợ chồng đã cưới nhau được năm năm rồi.
chủ nhật hôm ấy là một ngày nắng đẹp. song ngư và sư tử quyết định dạo chơi quanh thành phố sau những ngày dài vùi đầu vào công việc mệt mỏi.
"nhược song ngư, em tính ngủ trương tới bao giờ nữa đây hả?"
"sư tử nhà anh mới sáng sớm ra la hét cái gì?"
"có để yên cho người ta ngủ không vậy?"
song ngư lười biếng cuốn trọn người trong chiếc chăn mềm mềm ấm ấm này mà ngủ tiếp. đi chơi gì cơ chứ? ngủ ở nhà chẳng phải sướng hơn sao?
sư tử đến mệt mỏi với cô vợ nhỏ, rõ ràng hôm qua ai là người nằng nặc đòi rủ anh đi chơi? giờ thì xem, con người ấy còn vẫn đang say giấc nồng trong chăn mềm kia kìa. cưng thì cưng nhưng việc này thì không được, đã rủ người ta đi chơi thì nhất định phải dậy.
"nhược song ngư. nếu giờ em không dậy thì anh nhất định sẽ cuốn gói đồ đạc đi thật xa nơi này, xa em. đi đến nơi mà mãi mãi em cũng không tìm được"
vừa nói, anh vừa giả vờ chạy qua chạy lại thu dọn một ít đồ để làm lời nói trở nên chân thực hơn. điều này chắc chắn phải đến 99 % là thành công, còn 1 % còn lại thì anh không biết.
quả thực trời không phụ lòng sư tử, chưa đầy năm giây song ngư đã bật dậy, hét toáng lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. sư tử đang định trêu vợ nhỏ tiếp thì ngừng lại, chạy vội lên trên giường, cuống cuồng lau nước mắt cho cô. trên đời này có hai thứ mà sư tử cực kì sợ, một là nước mắt của song ngư, hai là sự nổi giận của song ngư. chung quy lại thì cũng là sợ vợ thôi.
"ơ em ơi đừng khóc, anh xin lỗi mà"
"rõ ràng anh bảo cuốn gói đi thật xa rồi rời xa em nữa cơ mà?"
"chả lẽ em đáng ghét tới mức anh muốn bỏ đi như vậy sao?"
"không! không hề"
"anh xin thề là em không hề đáng ghét. một chút cũng là không"
"thế sao anh còn đòi xa em?"
"tối qua là ai làm nũng với anh, nằng nặc năn nỉ anh ngày mai đi chơi cùng? hửm? rồi giờ quay ra ngủ à?"
song ngư bị nói trúng tim đen thì người như cứng lại, miệng lắp ba lắp bắp không nói lên lời. người ta là buồn ngủ chứ bộ, có muốn cũng không lỡ hẹn được với anh đâu sư tử. trên đời cũng có hai thứ mà cô sợ nhất. một là sư tử nổi giận, hai là lỡ hẹn với sư tử. cả hai điều này mãi mãi phải khắc sâu ở trong lòng mới được.
"nói đúng quá nên không cãi lại được đúng không?"
"em làm việc mệt nên thực sự rất buồn ngủ"
"tha lỗi cho em nhé?"
song ngư chu chu mỏ hồng xinh xắn ra mà cầu xin, lúc nào mà anh giận chỉ cần xài chiêu này đảm bảo 100 % thành công trọn vẹn.
cô cứ làm như vậy, thật khiến anh chỉ muốn hôn vào đôi môi xinh ấy thôi nhưng mà phải kiềm chế. đúng, phải kiềm chế!
"cho em 10 phút để sửa soạn. muộn 1 giây sẽ có hình phạt"
"suốt ngày chỉ biết phạt, không có thưởng hay gì?"
"xía"
nhược song ngư lon ton chạy vào nhà tắm, vừa vệ sinh cá nhân vừa hát vang lên. nói thật, giọng ca của cô rất hay lại còn trong trẻo. nếu bây giờ không làm cảnh sát thì có lẽ cô đã trở thành ca sĩ rồi, ngày xưa ấy mà, đi thi hát cũng đạt nhiều giải cao lắm.
nghĩ đi nghĩ lại thì sư tử vẫn cảm thấy tự hào về cô vợ nhỏ của mình, cái gì cũng giỏi, lại còn hòa đồng, thân thiện. không ít người dòm ngó nhưng xin lõi, nhược song ngư đã được trời định sẵn là của riêng mình lạc sư tử này thôi, muốn cướp cũng không có cửa.
____
đúng vậy, nhược song ngư mãi mãi là của riêng lạc sư tử. và lạc sư tử cũng mãi mãi là của riêng nhược song ngư.
BẠN ĐANG ĐỌC
trouvaile
Humorsự hài lòng đến từ những điều nhỏ bé xinh đẹp tình cờ tìm thấy trong cuộc sống