hôm này là ngày mà xử nữ ra nước ngoài học, các bạn trong lớp lẫn cô chủ nhiệm đều nước mắt dàn dụa tiễn xử nữ tới nước khác. dù sao xử nữ cũng đã gắn bó với lớp 3 năm rồi, trong 3 năm ấy thật có nhiều kỉ niệm với nhau, không khóc làm sao được. xử nữ cũng nói thật nhiều với cả lớp rồi ra sân bay để đi.
người mà xử nữ mong chờ sẽ đến nhất lại là người không đến. chờ đợi mãi để được gì chứ? muốn để người ấy ra khỏi đầu nhưng không thể được, do quá yêu người ta mất rồi.
xử nữ nhìn chằm chằm về phía đằng sau, trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng ma kết sẽ đến. gặp lần cuối trước khi đi cũng được, anh muốn ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của người con gái ấy trước khi phải rời đi tận 2 năm. tưởng chừng như ngắn nhưng thật ra là dài đằng đẵng, không biết bao giờ mới hết.
song tử cũng đã đến để tiễn xử nữ đi, cậu ta giả vờ khóc sướt mướt, ôm chầm lấy anh. nhân mã nhìn cảnh này đúng thật là muốn khóc quá đi. xử nữ gỡ tay song tử ra rồi quay ra đằng sau chào nhân mã. trong lòng xử nữ thầm trách song tử, yêu nhau thế mà cũng không nói cho anh biết.
trước chuyến bay chỉ còn 5 phút, bóng dáng mà anh đợi cuối cùng cũng đến. nhìn ma kết chạy vội vàng như vậy làm xử nữ muốn lo chết đi được, nhỡ ngã ra đấy thì ai mà đỡ kịp.
ma kết thấy xử nữ vẫn còn đứng đấy cũng bớt lo đi phần nào, cô sợ rằng trước khi anh đi cô còn chẳng được nhìn mặt anh lần cuối và hơn nữa là, chẳng tỏ tình với anh được.
"tiền bối"
"đi từ từ thôi, em không muốn khuôn mặt xinh đẹp này bị hỏng đâu chứ?"
xử nữ xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của ma kết. cô từng nói rằng trước đây cô chẳng thích mái tóc này chút nào, nó cứ xù lên như một con nhím í nhưng anh lại rất thích nó. cực hợp với con người hay bị xù lông như cô.
"hôm nay lại không đánh mắng anh như trước nữa. sao nào, có phải là rung động rồi không?"
"lúc nào mà chẳng rung động, có anh không biết ấy đồ ngốc"
"thật sao? bình thường gặp em toàn đuổi anh đi, sao mà anh nhận ra cho được"
xử nữ bày ra khuôn mặt ủy khuất như con cún nhỏ, tính ra thì ma kết rất thích cún ấy chứ. và điều quan trọng là xử nữ trông cũng giống cún nữa.
"vì anh toàn trêu em trước mặt mọi người, em rất dễ xấu hổ lắm đấy"
"nhưng anh lại thích nhìn em xấu hổ cơ, trông đáng yêu chết đi được"
vừa nói xử nữ vừa véo hai bên má của ma kết, nếu được hỏi rằng thích nhất điểm nào trên mặt của cô, anh nhất định trả lời luôn là má. má của ma kết rất mềm, lại còn trắng trắng hồng hồng, bảo sao mà anh không mê cho được.
"a, má của em sẽ sưng tấy lên nếu anh còn bóp nó nữa đấy"
"ai bảo má của em mềm mềm như vậy chứ"
"bẩm sinh má em đã thế rồi haha"
đúng lúc này, tiếng thông báo từ máy bay sắp khởi hành, mời mọi người mau đến để chuẩn bị cất cánh.
xử nữ mới luyến tiếc buông đôi má của ma kết ra, khuôn mặt lại xệ đi chút nữa. lẽ ra ma kết phải đến sớm chút nữa chứ, như vậy mình mới có thời gian bên nhau nhiều hơn.
"trước em từng bảo em không thích anh, nhưng đó là lời nói dối đấy"
"em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nói với anh điều này đâu, em sợ rằng anh sẽ chỉ thích em thoáng qua thôi"
"nhưng hôm nay ngày đẹp trời, em đã xem lịch rồi đấy. hôm nay cũng là sinh nhật anh nữa, em muốn nói ra lòng mình"
"anh có thể không đồng ý cũng không sao, em từ bé đến giờ chưa biết buồn là gì cả"
xử nữ cố lắng nghe hết lời ma kết nói, nụ cười dần dần lộ ra trên đôi môi ấy. anh thấy cô thật ngốc, nếu không thích thì sẽ chẳng có chuyện cô bị thương nhẹ mà anh bỏ bê bạn bè chạy đến cô thật nhanh. nếu không thích sẽ chẳng đủ kiên nhẫn đợi cô về vào những ngày mưa tầm tã.
"anh thích em từ lâu rồi, nếu đã không thích anh có tốn thời gian ở đây chờ để rồi lỡ chuyến bay không?"
"sao cơ ạ? lỡ chuyến bay? ơ thế thì anh phải nhanh lên chứ, đặt vé khác là được ấy"
ma kết rõ ràng là đang luống cuống, miệng nhỏ xinh xắn đang nói ríu rít cả lên. trong mắt xử nữ, ma kết làm gì cũng đều thấy đáng yêu.
"lỡ rồi thì làm sao đặt lại được nữa, em nghĩ từ nãy đến giờ là không quá năm phút rồi sao?"
"em xin lỗi, tại em đến muộn nên mới thành ra như thế này. rõ ràng là anh có thể đi học ở nước ngoài, ước mơ của anh là thế mà"
"anh nói vu vơ vậy thôi, em vẫn nhớ sao?"
"em-"
nhân mã và song tử đứng bên cạnh, chứng kiến một màn tình cảm mà cảm thấy như mình đang ở trong mấy bộ phim vậy. nào là chia ly, nhận ra tình cảm rồi tỏ tình, rồi không đi đâu nữa, quay trở về sống những ngày tháng bên nhau. cái motif này phải gọi là quá quen với đôi này rồi.
"đằng nào cũng lỡ rồi, chắc ở lại đây luôn cũng được nhỉ?"
"ước mơ của anh cứ thế để nó đi sao?"
"anh còn rất nhiều cơ hội, muốn đi là được ấy mà. nhưng quan trọng, bây giờ anh không thích đi, anh chỉ thích ở bên cạnh em thôi"
đôi má của cô bắt đầu nóng lên, toàn thân như lửa đốt. từ lúc quen nhau tới giờ, nếu tính đúng thì ma kết sắp bị tiểu đường mất, ngày nào cũng nghe mấy câu ngọt ngào như thế mà.
"ê song tử, mày về trước đi, anh bận mất rồi"
"biết rồi ông nội, giờ thì đừng trách em là hay phát cẩu lương trước mặt anh nữa"
nói xong thì song tử cũng kéo nhân mã biến đi mất tăm để lại hai con người mới yêu ở lại.
"anh ơi, thật sự không sao chứ ạ?"
"anh sẽ giải thích mọi chuyện với bố mẹ mà. hay là, muốn sang nhà anh chơi không? bây giờ cũng không đi đâu được"
"sang nhà anh á?"
đầu ma kết lại bắt đầu hiện lên những cảnh tượng vô cùng thú vị, còn chưa đi đăng ký mà sao đã?
"bố mẹ anh hiền lắm, em yên tâm đi. hay lại dễ xấu hổ nữa sao?"
mới yêu mà đã sang nhà gặp bố mẹ chồng thì đúng là ngại thật, hơ hơ xử nữ cũng đang nghĩ rằng mình cũng ngại như thế khi lần đầu về nhà bố mẹ vợ.
"em biết rồi. chắc không cần chuẩn bị quà gì đâu ạ?"
"muốn về làm dâu nhà anh lắm rồi đúng không?"
"xử nữ toàn trêu em, em dỗi đấy"
"anh chưa từng nghĩ rằng em lại biết giận dỗi cơ ấy"
___
BẠN ĐANG ĐỌC
trouvaile
Humorsự hài lòng đến từ những điều nhỏ bé xinh đẹp tình cờ tìm thấy trong cuộc sống