Chương 4

19.3K 935 4
                                    

Chu Thiệu Kỳ 14 tuổi.

Hắn vừa ăn sinh nhật xong, đang ngồi trong xe đi lấy quà sinh nhật. Đây là món quà của dì nhỏ mà hắn quý nhất, dì nói hắn phải tự đến lấy mới được.

Đang nghĩ ngợi không biết quà gì, đột nhiên xe đâm phải một thứ gì đó, Chu Thiệu Kỳ đã thắt đai an toàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn mơ mơ màng màng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, giây tiếp theo đã không chịu được nữa mà hôn mê bất tỉnh.

Đau! Đau quá!

Đầu Chu Thiệu Kỳ đau như búa bổ, hắn cố gắng mở to mắt, trước mắt lại là một mảnh đen thui, không có nổi một tia sáng.

Xoa xoa đầu, Chu Thiệu Kỳ lập tức biết mình bị bắt cóc. Cậu chủ nhà họ Chu đúng là rất đáng giá, ai mà không muốn đạp lên cành cao biến thành phượng hoàng chứ.

Hắn suy nghĩ xem ai có thể là người bắt cóc mình. Dì nhỏ gọi hắn đến nhận quà Chu Thiệu Kỳ không do dự loại trừ dì nhỏ ra khỏi danh sách, chỉ có thể là đối thủ của nhà họ Chu thôi, không biết bọn họ lấy tin tức từ đâu.

Một lát sau, Chu Thiệu Kỳ bắt đầu sờ soạng xung quanh, nơi này rất lớn, lại không có một chút ánh sáng nào, có lẽ là tầng hầm, trong đây cũng có mùi lạ hơi khó ngửi.

Trong phòng quá tối, đầu gối Chu Thiệu Kỳ va vào một thứ nào đó phát ra tiếng vang lớn, ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Kẹt... Kẹt...

Cửa sắt bên ngoài được mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Chu Thiệu Kỳ khiến hắn không thích ứng được, nhắm chặt mắt.

Người bước vào mà hai tên đàn ông, một béo cao một thấp gầy, trong miệng còn ngậm mẩu thuốc lá.

"Cậu chủ à, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, tỉnh rồi thì bọn tao mới dễ làm việc." - Tên mập mạp lên tiếng.

"Làm cái gì? Có thể cho tôi một ngụm nước không?" - Giọng Chu Thiệu Kỳ khản đặc, đã lâu hắn không được uống nước, hắn giơ tay lên trước, trên tay dính đầy máu, chắc hẳn là đầu hắn bị thương rồi.

Tên cao gầy ném một cái chai cho hắn, bên trong còn đúng một ngụm, Chu Thiệu Kỳ ghét bỏ cực điểm nhưng vẫn phải nhịn mà uống nó, cố giảm bớt cơn khát khô họng.

Tên mập cầm di động, mở ghi âm, dí cái mặt đầy thịt vào mặt Chu Thiệu Kỳ: "Nói, muốn chuộc người thì cầm 500 vạn tới."

Chu Thiệu Kỳ liếc nhìn gã, nói vào di động: "Tôi là Chu Thiệu Kỳ, bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi 500 vạn."

Nói xong, Chu Thiệu Kỳ hơi đói, không biết đã bao lâu hắn chưa được ăn, vừa mở miệng định nói bọn bắt cóc mua chút gì cho ăn thì đã bị đánh hôn mê lần nữa.

Tên gầy ném chiếc gậy trong tay xuống: "Đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì?"

Tên mập vác Chu Thiệu Kỳ lên vai đi ra khỏi tầng hầm: "Đương nhiên là chờ tiền chuộc."

"Thế thằng ranh này..." - Tên gầy làm động tác cắt cổ, tên mập cười ha hả gật đầu, chuyến hàng này vừa được việc, vừa được tiền, không tốn sức chút nào.

[HOÀN] Bảo Bối Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ