Chương 7

15.9K 799 6
                                    

Tiêu Lạc trở về không giống như lúc rời đi, sắc mặt anh tái nhợt, hai chân loạng choạng nghiêng ngả, Chu Thiệu Kỳ mắt sắc nhìn thấy vết thương mới trên người anh, đỏ lừ, chói mắt.

Tiêu Lạc cũng nhìn thấy Chu Thiệu Kỳ, ngay lập tức tươi cười chạy đến chỗ hắn, cả người lảo đà lảo đảo sắp ngã, Chu Thiệu Kỳ vội vàng chạy đến đỡ anh.

Tiêu Lạc nhét một thứ vào tay Chu Thiệu Kỳ như trao cho hắn món đồ quý báu: "Kẹo ngọt ngọt."

Chu Thiệu Kỳ nhìn kĩ, là một chiếc kẹo, hắn đã qua cái tuổi thèm kẹo từ lâu rồi.

Lúc này có một người khác đi ngang qua hai người, cậu ta bị chặt đứt một cánh tay, thấy chiếc kẹo trong tay Chu Thiệu Kỳ thì cười nhạo: "Thằng ngu này tự ý mua kẹo, bị đánh thừa sống thiếu chết, hóa ra là mua cho mày. Đúng là thằng điên."

Chu Thiệu Kỳ ngây ngẩn cả người, hắn nghe thấy lời người đó nói, đánh thừa sống thiếu chết cái gì cơ?

Chu Thiệu Kỳ vén quần áo của Tiêu Lạc lên, trong nháy mắt hít một hơi thật sâu, trên người anh chi chít vết roi, có chỗ mới kết vảy đã bị đánh nát thịt.

"Vì sao lại mua đường cho tôi?" – Chu Thiệu Kỳ không hề phát hiện giọng hắn đang run rẩy.

"Hả? Vì sao á?"

Tiêu Lạc kéo quần áo xuống, dường như không hề quan tâm đến vết thương trên người mình, tự hỏi một lúc mới trả lời: "Bởi vì em là em trai của bé cưng mà, bé cưng thích em trai, muốn mua kẹo cho em trai."

Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc, là đồ ngốc thuần khiết chất phác nhất trên đời.

Chu Thiệu Kỳ nắm thật chặt chiếc kẹo trong tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Lạc, rũ mắt xuống không nhìn rõ cảm xúc hiện giờ.

Buổi tối, Tiêu Lạc vẫn ngủ cùng Chu Thiệu Kỳ, hắn sợ đè lên vết thương của anh, ngủ rất nông. Hôm nay là ngày thứ bảy hắn mất tích, trong nhà chắc chắn sẽ tìm kiếm khắp nơi, nhưng vì sao đến giờ vẫn không có một chút tin tức nào?

Trong lúc Chu Thiệu Kỳ đang tự hỏi rất nhiều điều, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, có người chạy vào nhắc họ mau chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.

Đi? Đi đâu? Là nhà hắn bắt đầu hành động?

Chu Thiệu Kỳ không đánh thức Tiêu Lạc, người này rõ là hơn hắn một tuổi nhưng bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, gầy gò nhẹ bẫng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nâng một tay cũng bế được anh lên. Trong phòng không có đồ đạc gì, Chu Thiệu Kỳ bế Tiêu Lạc đến chỗ xe tải tập trung, đủ thứ mùi hôi hám xộc vào mũi khiến hắn buồn nôn.

Người trong ngực vẫn ngủ ngon lành, Chu Thiệu Kỳ ôm Tiêu Lạc rất cẩn thận, không để bất kỳ ai đụng chạm vào anh, dần dần, xe tải lắc lư lắc lư, Chu Thiệu Kỳ cũng nhắm mắt ngồi ngủ.

Chu Thiệu Kỳ nằm mơ, hắn biết hắn đang nằm mơ, bởi vì hắn nhìn thấy cảnh Tiêu Lạc rời đi. Hắn nhìn thấy bọn lái buôn cầm gậy gộc, phát cho mỗi đứa trẻ một cái bát hoặc một bao tải, không cần chuẩn bị gì cả, đám trẻ con quần áo tả tơi này rất ra dáng trẻ con ăn xin trên đường.

[HOÀN] Bảo Bối Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ