Chương 5

16.2K 820 14
                                    

Chu Thiệu Kỳ đánh giá nơi này, họ đang ở trong một căn phòng cũ, có mấy tấm gỗ và chiếc giường cũ, trước mặt hắn là người kì lạ gọi hắn là em trai.

Chu Thiệu Kỳ xoa xoa cái đầu đau nhức: "Tôi không phải em trai

anh, đừng nhận vơ."

Người tên Tiêu Lạc này hắc không phải con gái, Chu Thiệu

Kỳ thầm nghĩ, người này hành xử kì quái, hoàn toàn không phải cử chỉ của một người

15 tuổi, chắc chắn là một tên ngốc!

Tiêu Lạc tiến đến gần hắn, vẫn cười cười, gọi hắn: "Em trai, em trai của bé cưng."

Bé cưng? Làm gì có người nào tự gọi mình là bé cưng, quả nhiên là thằng ngốc. Chu Thiệu Kỳ không khỏi chép miệng, không cần giảng giải đạo lý với một tên ngốc.

"Có cái gì ăn không? Bé... Bé cưng..." – Chu Thiệu Kỳ không muốn gọi người này như thế, kỳ dị muốn chết.

Tiêu Lạc gật gật đầu, kéo Chu Thiệu Kỳ xuống giường, chạy ra ngoài.

Đây là một thôn? Chu Thiệu Kỳ nhìn cảnh bên ngoài, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là nơi đây là thôn nhỏ, nhưng mà không hiểu sao hắn cảm thấy thôn này thực sự rất "nhỏ", không chỉ nhỏ về diện tích, mà những người bên ngoài cũng rất nhỏ tuổi, có trai có gái, chắc hẳn chưa thành niên.

Chu Thiệu Kỳ hơi nghi ngờ, dọc đường đi hắn không ngừng đánh giá nơi này, hắn nhìn thấy một kho hàng, ngay sau đó đồng tử của Chu Thiệu Kỳ co rút lại vì nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trong kho hàng.

Hắn nhìn thấy ba tên cao to giơ búa đập mạnh vào tứ chi của một bé gái đang nằm trên đất, bé gái không ngừng khóc thét van xin, cuối cùng chỉ còn tiếng hét đau đớn vang dội kho hàng.

Con mẹ nó đây rốt cuộc là chỗ nào?

Chu Thiệu Kỳ đè xuống sợ hãi trong lòng, hắn nhìn sang Tiêu Lạc, anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mẹ nó chắc chắn chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu!

Mặc dù Chu Thiệu Kỳ được dạy dỗ tốt, nhưng hắn cũng không nhịn được mà chửi bậy.

Tiêu Lạc kéo Chu Thiệu Kỳ chưa hoàn hồn đến một kho hàng khác, ở đây có rất nhiều đứa trẻ đang ăn cơm, Tiêu Lạc nói hắn ngồi một chỗ, còn anh đi múc cơm.

Đồng tử Chu Thiệu Kỳ lại co rút thêm một lần nữa, bởi vì hắn nhìn thấy hơn một nửa đám trẻ con trong này đều không lành lặn!

Tiêu Lạc bưng một bát cháo chạy đến chỗ hắn: "Em trai, ăn ăn đi."

Chu Thiệu Kỳ run rẩy cầm bát uống một miếng, mặc dù hắn đã đói không chịu nổi nhưng bây giờ hắn không còn tâm trạng nào ăn uống cả.

Có một đứa trẻ để ý đến hắn, hô to: "Có người mới tới! Có người mới tới!"

Chu Thiệu Kỳ giật mình, hai tay không vững làm đổ bát cháo, một ít nước cháo loãng bắn lên người hắn.

Ngay lập tức, có mấy tên đàn ông đi đến chỗ hắn, lôi hắn đến một gian nhà.

Một người đàn ông cầm đao kề lên cổ hắn, hỏi: "Mày là ai? Sao lại ở đây?"

[HOÀN] Bảo Bối Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ